Nghiêm Thủ Xuân nhìn đến khi cửa ra vào đóng hẳn rồi xoay người đi.
Khách lên không nhiều, tàu chỉ dừng tám phút.
Nghiêm Thủ Xuân kiểm tra vé, đa số khách đã ngủ, khách mới lên xe thì gã đã bấm vé khi vừa lên tàu. Nghiêm Thủ Xuân thật sự không hiểu tại sao phải kiểm tra vé, nhưng đây là quy định, chỉ hiềm…
Nghiêm Thủ Xuân nhớ đến cậu thanh niên vừa rồi, vé của cậu ta in toa số 15. Phương thức trốn vé mới à? Nếu chỉ soát vé như thường lệ rất dễ bị qua mặt.
Song không biết vì sao, Nghiêm Thủ Xuân có cảm giác cậu ta không phải hạng người sẽ đi lậu vé.
Ánh mắt cậu ta rất trầm lắng, vô cùng điềm tĩnh, không thể nhìn thấu. Đôi mắt ấy cất giấu nỗi sợ, chỉ thoáng qua rất nhanh mà vẫn đủ khiến Nghiêm Thủ Xuân rùng mình.
Nghiêm Thủ Xuân vừa nghĩ vừa soát vé từng toa tàu.
Chẳng mấy chốc đã đến toa cuối, Nghiêm Thủ Xuân hô với các hành khách, “Xin mọi người lấy vé ra để chúng tôi kiểm tra, ai chưa có vé vui lòng mua bổ sung.”
Bàn tay già khô đét đưa vé ra trước mặt Nghiêm Thủ Xuân, gã nghía sơ qua, vốn không định cầm lấy, nhưng…
Nghiêm Thủ Xuân bất ngờ giật xem tấm vé!
Ghế số 76, toa số 15.
Toa số 15! Sao lại như vậy?
Nghiêm Thủ Xuân lấy vé của hành khách kế bên: Ghế số 77, toa số 15.
Ghế số 74, toa số 15.
Toa số 15…
Tất cả vé đều là toa số 15! Nghiêm Thủ Xuân sợ ngây người.
Gã ngẩng phắt lên, bấy giờ mới nhận ra sự khác biệt của toa này.
Quạt trần kiểu cổ quay ầm ầm, không gian chật hẹp, hoàn toàn không phải phong cách của toa tàu hiện đại, vách toa ố vàng, cửa kính mở ra hết, gió bên ngoài lùa vào còn ấm hơn không khí trong toa tàu.
Nghiêm Thủ Xuân chưa thấy toa tàu số 15 này bao giờ.
Nhìn xuống con số trên vé, Nghiêm Thủ Xuân đứng tại chỗ như tượng.
“Này cậu… vé tàu…”
Một giọng già nua lọt vào tai, âm thanh khào khào, xưa cũ hệt như toa tàu này vậy. Nghiêm Thủ Xuân nhìn đối phương, giật bắn người, đó là một ông già nhăn nheo, chi chít đồi mồi.
Ông ta đến trước mặt gã khi nào vậy? Tại sao gã không hề có cảm giác?
Nghiêm Thủ Xuân luống cuống trả vé cho ông ta, lỡ chạm vào bàn tay lạnh như băng mà rùng mình.
Nghiêm Thủ Xuân không biết nên làm gì, đành tiếp tục soát vé.
Càng kiểm tra càng hoang mang, tấm vé nào cũng in toa số 15, không có ngoại lệ. Nghiêm Thủ Xuân không thể không tin mình thật sự đang ở toa số 15.
Nghiêm Thủ Xuân nhớ đến Đoàn Lâm.
Gã lấy một tấm vé từ túi áo, là vé cũ của Đoàn Lâm.
Đoàn Lâm không muốn giữ vé nên Nghiêm Thủ Xuân tiện tay cất vào túi, nhìn lại con số trên tấm vé chẳng khác nào thiệp mời của tử thần, gã bắt đầu run.
Ghế số 44, toa số 15.
Vị trí của Đoàn Lâm đang để trống.
Bên cạnh chỗ trống là một người đàn ông, đối diện là một thiếu niên và một người phụ nữ ôm con.
Nơi này…
Nghiêm Thủ Xuân không dám tùy tiện nói chuyện với ai, dè dặt ngồi vào vị trí của Đoàn Lâm.
Thiếu niên đối diện ngẩng đầu lên nhìn gã, “Chỗ đó có người.”
“Cậu… cậu ta ở toa trước, tôi có vé của cậu ấy…” Nghiêm Thủ Xuân đưa ra tấm vé nhăm nhúm, như ám chỉ điều gì với cậu thiếu niên.
Nhưng cậu thiếu niên chỉ lạnh lùng nhìn gã rồi cúi đầu đọc sách tiếp.
Chỉ một ánh mắt mà Nghiêm Thủ Xuân tưởng như bị nhìn thấu tim gan.
Toa này lạnh quá…
Cậu thiếu niên kế bên Nghiêm Thủ Xuân không có vé, vừa mới tìm gã mua vé bổ sung.
“Nè! Mọi người muốn đánh bài không? Khó có lúc ngồi chung chuyến tàu, xem như có duyên rồi!” Cậu thiếu niên cầm bộ bài Tây sà đến.
Bốn người khu bên này không ngẩng đầu.
“Chơi đi mà! Toa này yên lặng quá, em không dám ngủ, sợ ngủ rồi không tỉnh lại nữa!” Cậu thiếu niên vò tóc, nói nhỏ xíu, ôm cánh tay hắt xì một cái, “Lạnh chết đi được!”
Nghiêm Thủ Xuân nghệt mặt, rõ ràng thiếu niên này cũng nhận ra.
“Cũng được! Mọi người… đánh bài không? Chơi cho vui…” Nghiêm Thủ Xuân gượng cười mời mọc. Sau đó, ngoại trừ cậu thiếu niên đọc sách, cả người phụ nữ ôm con và người đàn ông bên cạnh đều tham gia.
Vừa đủ bốn tay.
Mộc Tử không chơi nên qua ngồi ở ghế của cậu thiếu niên, nhường chỗ cho mọi người.
“Hình như… tàu chạy lâu lắm rồi mà vẫn chưa đến ga…” Cậu thiếu niên xào bài, bỗng nhìn ra cửa sổ.
“Kế đến là ga Nam Dã, chắc khoảng… một tiếng nữa tới nơi.” Nghiêm Thủ Xuân nhìn đồng hồ, trả lời.
“Trên tàu lạnh quá, đến ga em sẽ xuống…” Thiếu niên xoa tay.
Gió lùa vào, cuốn mấy lá bài bay ra cửa sổ.
“Chết cha!” Cậu thiếu niên muốn chụp lại nhưng bên ngoài tối mịt, làm sao thấy bài bay đi đâu?
“Không đủ bộ rồi.” Người đàn ông đối diện Nghiêm Thủ Xuân nói.
Không đánh bài được, người đàn ông về chỗ ngồi nhắm mắt, tỏ vẻ không muốn chơi.
Cậu thiếu niên ỉu xìu, chống cằm ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, ngây ngẩn một hồi thì nhanh chóng khôi phục sức sống, quay qua bên trái hỏi.
“Chào dì, cháu là Đại Tử, dì tên gì?”
“À, dì họ Cảnh, tên Cảnh Tiểu Mai.”
“Chào dì Tiểu Mai.” Cậu thiếu niên cười khì khì, quay sang hỏi Nghiêm Thủ Xuân, “Còn anh tên gì? A! Em biết rồi, là Nghiêm Thủ Xuân phải không? Anh có đeo bảng tên kìa, ha ha! Anh đang trốn việc đúng không? Yên tâm, em không méc đâu.”
Nghiêm Thủ Xuân giật mình nhìn lại bảng tên, cười miễn cưỡng.
Không có gì làm thì nói chuyện với hàng xóm giải tỏa cũng được, vậy là Nghiêm Thủ Xuân hỏi người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, “Cho hỏi anh xưng hô thế nào?”
“…Vũ Thiết Phi.”
Giọng anh ta cũng lạnh y hệt tướng mạo, song anh ta chịu trả lời, cũng coi như nể mặt Nghiêm Thủ Xuân. Nghiêm Thủ Xuân bèn hỏi Mộc Tử.
“Còn cậu…”
“Xin lỗi, tôi không quen cho người lạ biết tên.” Mộc Tử từ chối dứt khoát.
“Đẹp trai mà không lịch sự gì hết! Làm như người ta muốn biết lắm á!” Một cô gái bước đến, ngồi xuống tự giới thiệu, “Tôi là Quách Tiểu Lâm, bên cạnh là Lâm Tùng, bạn tôi. Thật ra hồi nãy tôi cũng muốn tìm người đánh bài, trên tàu chán quá…”
Cô gái rất dẻo miệng, thoạt nhìn trẻ trung nhưng nghe giọng là biết không phải học sinh sinh viên.
Năm người nói chuyện rất hợp rơ, toa tàu im ắng náo nhiệt hẳn lên.
Một đám ngu ngốc.
Mộc Tử lật trang sách, mặt không cảm xúc.
Không được tùy tiện nói tên mình với người lạ.
“Chán như con gián!” Quách Tiểu Lâm nhíu mày, chợt nghĩ ra điều gì, cô vui vẻ đề nghị, “Chúng ta chơi một trò chơi đi! Tôi vừa đọc được mấy hôm trước, Lâm Tùng biết đáp án nên không cho chơi nha! Nghe nói đây là đề thi đầu vào của một trường đại học gì ở Mỹ đó!”
“Thú vị thế! Chị nói đi!” Đại Tử đang phát sầu, nghe vậy thì hào hứng, vỗ tay hối thúc Quách Tiểu Lâm.
“Đừng nóng, tôi phổ biến quy tắc trước. Nghe kỹ nè, tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện ngắn, mọi người có thể đặt câu hỏi, nhưng lưu ý là tôi chỉ trả lời bằng ba câu “Đúng”, “Không đúng” và “Không liên quan đến câu chuyện”. Nhiệm vụ của mọi người là thông qua câu hỏi để tìm ra chân tướng của câu chuyện.”
“Nghe hay đó!” Cảnh Tiểu Mai xoa đầu đứa bé trong lòng, mỉm cười.
“Rồi, vậy tôi bắt đầu nhé. Một chiếc du thuyền cập bến đảo nhỏ, một người đàn ông xuống thuyền, vào một tiệm ăn gọi món đặc sản địa phương là thịt chim hải âu. Món ăn được bưng lên, người đàn ông chỉ ăn một miếng rồi hỏi chủ quán đây có phải thịt hải âu không, ông chủ nói phải, sau đó người đàn ông nổ súng tự sát. Hết chuyện.”
“Ủa? Ngắn vậy thôi hả?” Nghiêm Thủ Xuân ngạc nhiên.
“Ừm, ngắn thế thôi. Nhiệm vụ của mọi người là đặt câu hỏi cho tôi, nhớ tôi chỉ trả lời “Đúng” hoặc “Không đúng” thôi nhé. OK! Bắt đầu!”
“Trò này… khó quá, ai mở hàng đây?” Nghiêm Thủ Xuân vò đầu, cười hỏi.
“Để em để em! Món ăn bưng lên có phải thịt hải âu không?” Đại Tử hỏi đầu tiên.
“Đúng.” Quách Tiểu Lâm đáp.
“Ầy, cứ tưởng không phải thịt hải âu, biết đâu người đàn ông ăn lầm món nên mới tự sát.” Đại Tử tiếc hận.
“Ngốc! Có ai lại tự sát vì lý do đó chứ?” Quách Tiểu Lâm cười.
“Ông chủ tiệm ăn ép anh ta tự sát?” Nghiêm Thủ Xuân chần chừ, hỏi một câu đến bản thân còn không tin.
“Không liên quan đến câu chuyện! Đã bị ép thì đâu thể gọi là tự sát.”
Trò chơi rơi vào thế bí, Cảnh Tiểu Mai vuốt ve đứa bé, đột nhiên hỏi, “Có phải… chiếc du thuyền đã đi rất lâu không?”
Quách Tiểu Lâm mắt sáng rỡ, “Đúng.” Manh mối đầu tiên đã xuất hiện!
“Woa! Dì thông minh quá! Sao dì nghĩ ra hay vậy?” Đại Tử hớn hở, ghen tỵ hận vì mình không phải người hỏi câu đó.
“Dì… có thông mình gì đâu, câu chuyện nó vậy, dì chỉ dựa theo…” Cảnh Tiểu Mai cúi đầu, ngại ngùng vuốt tóc.
Có manh mối tức là có hướng giải quyết, mọi người lên tinh thần. Tại sao chiếc thuyền đã đi rất lâu?
Du thuyền đi lâu cũng là hợp lý, nhưng mà…
Tiếp theo nên hỏi gì đây?
“Có phải chiếc thuyền đó bị nạn?” Vũ Thiết Phi luôn nhắm mắt, tưởng chừng đã ngủ bỗng lên tiếng.
Quách Tiểu Lâm cắn môi, “Đúng!”
Lại một đáp án gây chấn động.
“Mẹ ơi! Vậy mà cũng nghĩ ra được!” Đại Tử bồn chồn vì mình chưa hỏi được gì.
“Thuyền bị nạn trong thời gian rất dài?”
“Đúng!”
“Lương thực trên thuyền hết sạch?”
“Đúng!”
“Người đàn ông ăn thịt hải âu vì hoài niệm?”
“Đúng!”
“Du khách trên thuyền bắt chim hải âu để ăn?”
“Đúng!”
“Người đàn ông ăn thịt chim hải âu, cũng là ân nhân cứu mạng nên áy náy?” Thấy mọi người hỏi đúng liên tục mà mình vẫn trắng tay, Đại Tử cướp lượt hỏi.
“Không đúng! Nên nhớ anh ta chủ động muốn ăn thịt hải âu mà.”
Đại Tử xẹp xuống như bóng xì hơi.
Tình huống tiếp tục bế tắc.
Không ai đặt câu hỏi.
Chim hải âu, hoài niệm, tự sát…
Đại Tử vò đầu bứt tóc, một ý nghĩ nảy ra, Đại Tử ngẩng đầu, do dự hỏi Quách Tiểu Lâm dáng vẻ chờ xem kịch, “Trong lúc bị nạn, có phải trên thuyền có rất nhiều người chết?”
“Đúng!” Quách Tiểu Lâm khẳng định đáp án đúng đầu tiên cho Đại Tử.
Ý nghĩ quái đản trong lòng vững chắc hơn, Đại Tử hỏi tiếp, “Người đàn ông đó đi cùng người thân?”
“Đúng!”
“Người thân của anh ta đã chết khi thuyền bị nạn?”
“Đúng!”
“Câu cuối cùng, có phải anh ta đã ăn thịt người thân của mình?”
Câu hỏi của Đại Tử khiến mọi người khϊếp sợ, Vũ Thiết Phi cũng mở mắt.
“Không thể nào!” Nghiêm Thủ Xuân nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người, nhưng gã lại cảm thấy đây là chi tiết gần với sự thật nhất.
Vẻ mặt Quách Tiểu Lâm nhẹ nhõm hẳn, “Được rồi, đáp án cho câu hỏi cuối cùng này là… Đúng!”
Đại Tử ngẩn người.
“Manh mối gần như đủ hết rồi, xâu chuỗi lại là ra câu chuyện hoàn chỉnh. Một chiếc du thuyền chở rất nhiều khách đi du ngoạn, người đàn ông đó đi cùng người thân. Không may, thuyền bị nạn, đồ ăn thức uống vơi dần, hàng loạt người chết đói, người thân của anh ta cũng chết. Tình huống khẩn cấp, các thuyền viên nảy ra ý bắt hải âu ăn thịt, người đàn ông cùng những du khách sống sót dựa vào thịt hải âu để sinh tồn.
Cuối cùng thuyền thoát nạn, họ đến một hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Người đàn ông bùi ngùi vì mình còn sống, việc đầu anh ta muốn làm khi vừa xuống thuyền là ăn thịt hải âu một lần nữa – thứ lương thực đã cứu mình. Nhưng mới chỉ ăn một miếng, anh ta phát hiện thịt này không giống thứ thịt mình đã ăn trên thuyền. Câu trả lời của ông chủ chứng thực cho suy đoán của anh ta, bấy giờ anh ta mới biết thứ mình ăn không phải thịt hải âu, mà chính là thịt những người đã chết đói, bao gồm người thân của mình. Anh ta đã ăn thịt người thân mình để sống tiếp, biết được sự thật, người đàn ông nổ súng tự sát.”
Quách Tiểu Lâm kể lại phiên bản đầy đủ, mọi người không hề khoái chí vì phá được vụ án, chỉ thấy lạnh người.
“Câu chuyện… rén quá.” Nghiêm Thủ Xuân rụt vai.
“Nhưng mà hay.” Đại Tử hưng phấn vì cậu ta đã hỏi đúng manh mối quan trọng nhất.
“Chơi tiếp không? Tôi còn mấy vụ nữa nè.” Quách Tiểu Lâm cười nói.
“Tiếp tiếp!” Đại Tử giơ tay, cậu ta muốn trải nghiệm cảm giác điều tra.
“Câu chuyện như sau, một chàng trai cùng bạn gái đi chơi hồ, cô bạn gái ngã xuống hồ, chàng trai không cứu được, cô bạn gái bỏ mạng, chàng trai đau buồn rời đi. Hai năm sau quay lại, chợt thấy có người muốn xuống hồ bơi lội, chàng trai liền nhắc rằng dưới hồ có rong, không được xuống nước. Nhưng đối phương lại bảo: Tôi là người bản địa, hồ này không có rong. Chàng trai sững sờ, sau đó nhảy hồ tự sát, xin hỏi vì sao?”
“Lại có người chết nữa hả? Sao vụ nào cũng biếи ŧɦái hết vậy?” Đại Tử rêи ɾỉ, song trong giọng nói vẫn nghe ra phấn khích muốn thử sức.
“Cậu nói đúng đó, nghe đồn ai hỏi ra then chốt chỉ trong một câu thì người đó không phải thiên tài cũng là biếи ŧɦái. Hì hì, chúc mừng cậu sắp thành biếи ŧɦái nha!” Quách Tiểu Lâm cười trêu Đại Tử.
Mọi người tập trung suy nghĩ, hỏi vài câu đều không đúng, Mộc Tử đang đọc sách đột nhiên xen vào, “Rong mà chàng trai nhìn thấy chính là tóc của cô bạn gái đúng không?”
Quách Tiểu Lâm nghiêng đầu, “Đúng!”
Chàng trai nhảy xuống hồ cứu bạn gái tưởng đó là rong, sợ bị rong quấn nên đá nó đi. Khi nghe dân địa phương nói vậy, chàng trai hiểu ra thứ mà mình đá đi không phải rong, mà là tóc của cô bạn gái. Chàng trai đã gạt đi lời cầu cứu của bạn gái mình, thế nên chàng trai tự sát.
“Khai thật đi, cậu đã đọc trước câu chuyện này rồi phải không?” Quách Tiểu Lâm chống nạnh hỏi Mộc Tử.
“Không, có cảm giác vậy thôi.” Mộc Tử không ngẩng đầu. Mấy người ầm ĩ quá, tôi chỉ muốn mau chóng chấm dứt đề tài thôi.
“Thằng nhóc này… không phải thiên tài ắt là biếи ŧɦái!” Quách Tiểu Lâm ra kết luận.
“Đúng đúng! Em thấy cái sau khả thi hơn…”
Kệ xác Đại Tử, Mộc Tử lật sách đọc tiếp.
Vũ Thiết Phi mở mắt nhìn Mộc Tử, bỗng nhiên…
“Mấy chuyện cô kể xưa lắm rồi nhỉ? Có người biết cũng chẳng lạ, tôi biết một câu chuyện, mọi người muốn đoán không?”
“Anh kể đi!” Quách Tiểu Lâm ngó đăm đăm Vũ Thiết Phi, ngồi quỳ lên, vịn lưng ghế Cảnh Tiểu Mai mà nghe.
“Có một người đàn ông, tôi tiết lộ luôn anh ta là cảnh sát, vì có công phá án nên được thưởng một đóa hồng nhung, vào thời ấy, đó là biểu tượng của anh hùng. Nhưng ngay trong hôm đó, anh ta ra nằm đường ray tự sát, vì sao?”
“Ghê y như chuyện của Quách Tiểu Lâm á!” Đại Tử nghiêng đầu, gãi tai, “Toàn có người chết…”
“Được rồi, theo như câu chuyện thì đóa hoa màu đỏ à?”
“Đúng.”
“Người đàn ông đó có vấn đề về tinh thần sao?”
“Không liên quan đến câu chuyện.”
Mọi người đoán rất lâu vẫn không tìm ra manh mối, có người mất kiên nhẫn, “Nói đáp án luôn được không?” Đó là Quách Tiểu Lâm.
“Không.” Vũ Thiết Phi nhắm mắt, dựa lưng ghế.
“Anh là cảnh sát? Đáp án là “đúng”, phải không?” Mộc Tử khép sách, đứng dậy bỏ đi, giọng không lớn, vừa đủ cho mọi người đều nghe.
Mộc Tử nói xong cũng không buồn nhìn phản ứng của anh ta, chỉ cười một tiếng, đi đến toa trước.