Thi thể của A Đức và Phì Lũ được tìm thấy dưới đáy giếng sau trường Tề Lan, tử trạng vô cùng thê thảm. Theo điều tra của pháp y, vết máu quanh khu vực nắp giếng là máu của người đã chết được một thời gian, cứ như hai đứa nhóc chết rồi còn bị ai tiếp tục hành hung.
Xác của hiệu trưởng cũng được tìm thấy trong giếng, máu trên người ông ta chính là máu của hai đứa nhóc, vân tay trùng khớp với dấu tay trên cây búa, chứng minh ông ta chính là hung thủ, số ma túy giấu dưới giếng rõ là động cơ gϊếŧ người. Vụ án mất tích bao nhiêu năm qua của Tề Lan chính thức hạ màn.
Vẫn còn vài vụ mất tích khá khác thường, nhưng chung quy vẫn là do hiệu trưởng. So với ma quỷ, cảnh sát tin vào hành vi tàn ác của ông ta hơn.
Không tìm được thi thể của Tiểu Bạch, nhưng Đoàn Lâm phát hiện ảnh của cậu nhóc.
Trong danh sách dài ngoằng những học sinh mất tích in trên báo, Đoàn Lâm bất chợt trông thấy hình của Tiểu Bạch. Nam sinh trong bức ảnh trắng đen gầy gò trắng trẻo, nom không thích nói chuyện, nhoẻn cười ngượng ngùng. Nụ cười giống hệt thời khắc cuối cùng.
“Bạch Thiên Lỗi, ban Sinh Học, thời điểm mất tích khi đang học lớp 11…” Đoàn Lâm nhíu mày, “Học sinh khóa 80 của Tề Lan.” Đọc đến đây, Đoàn Lâm hiểu ra.
Cậu nhóc ấy ở lại để điều tra vì sao hiệu trưởng gϊếŧ mình. Thế nên cậu nhóc không siêu thoát, chờ báo thù.
“Học sinh chuyển trường không phải tôi, tôi học ở Tề Lan lâu rồi, tôi trốn học thường xuyên nên bạn bè không nhận ra.” Mộc Tử nói, mặt không cảm xúc.
“Vậy thì học sinh chuyển trường vào cùng ngày với tôi là…” Đoàn Lâm mở to mắt.
“Là Tiểu Bạch.” Mắt Khỉ đỏ hoe, nhìn người trong ảnh.
“Em và cậu ấy rất hợp tính, tuy quen không lâu nhưng mà tụi em là bạn thân.”
“Ừ, chắc chắn Tiểu Bạch cũng nghĩ vậy nên mới liều lĩnh quay lại cứu em.” Đoàn Lâm cười nói, gấp báo lại.
Nhìn bóng lưng Đoàn Lâm và Mộc Tử, Khỉ bỗng mỉm cười, cậu mở tờ báo, xem lại tấm ảnh thiếu niên ấy, “Từ giờ về sau tớ không sợ ma nữa đâu, cứ về tìm tớ bất cứ lúc nào.”
Khỉ biết sau này cậu nhóc thật sự sẽ không sợ ma nữa.
—o0o—
“Cảm ơn cậu.” Buổi chiều khiến người ta lười biếng, thành phố đã vào hè, bóng nắng loang lổ trên đường.
Mộc Tử im lặng.
“Chuyện đó là thật hả? Ma hóa thành thực thể là vì tôi thật sao?” Đoàn Lâm nhìn cổng trường Tề Lan.
“Nếu đúng là vậy… người như tôi không tồn tại có lẽ sẽ tốt hơn?” Đoàn Lâm cúi đầu.
Mộc Tử đi một nước, “Vớ vẩn. Ma hiện về ắt có lý do, người ta sống thì không cần lý do.”
Đoàn Lâm ngẩn ra, dường như cậu đã nghe câu này ở đâu, cậu nhanh chân đuổi theo.
Đêm đó, Đoàn Lâm mơ một giấc mơ, bóng tối đen đặc, chỉ nghe tiếng thở. Mới đầu Đoàn Lâm còn tưởng là tiếng mình thờ, nhưng…
“Lũ khốn kiếp! Phá tao…”
Hiệu trưởng?!
Đoàn Lâm nhận ra tiếng thở hổn hển trong bóng tối là của hiệu trưởng. Ông ta chết rồi mà, tại sao…
“Bắt được quỷ rồi! Đại Mao! Là cậu nè!” Tiếng con nít hơi quen tai.
Đoàn Lâm sực nhớ đến đứa bé trong phòng bệnh của Tịch Viễn, nó không ngừng tìm người chơi trốn tìm.
“Hì hì.”
“AAAAA!”
Tiếng hét thảm của hiệu trưởng và tiếng trẻ con cười kết thúc giấc mơ, Đoàn Lâm mở mắt. Mặt trời mọc ngoài cửa sổ, lại một ngày mới, Đoàn Lâm biết chuyện này khép lại thật rồi.
…
..
.
Hết quyển 2.