Bí Thư Tỉnh Ủy

Quyển 3 - Chương 88

Lịch dựng xe đạp vào gốc cây bưởi cụt ngọn trước sân ủy ban rồi xăm xăm bước vào phòng làm việc của Noãn.

- Chào ông Chủ tịch – Tiếng chào của Lịch không ra đứng đắn mà cũng chẳng ra đùa cợt.

Noãn đang làm việc ngẩng đầu lên:

- Chào kẻ bại trận.

Lịch cười chế nhạo:

- Ông là kẻ thắng trận đấy nhỉ?

- Tớ vẫn ngồi cái ghế chủ tịch của mình chứ có như ông đâu mà bảo tớ bại trận. Lên chơi hay có việc gì không?

- Lên chơi thôi. Bà Luận đi đâu mà không thấy ở trong phòng làm việc?

- Ông định gặp bà Luận à?

- Đi qua thấy vắng thì hỏi chứ bây giờ trở đi chẳng có việc gì để gặp bí thư đảng ủy cả.

Noãn hỏi:

- Bàn giao xong xuôi cả rồi chứ?

- Chưa. Tiên sư cái thằng Ngọ và thằng Lấu. Chúng nó làm tớ và tay Doanh không có đất để chui xuống.

Noãn ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Lịch chưa đáp mà hỏi lại Noãn:

- Hai lần mổ chó có ông và tay Khoa, tay Hãn xuống ăn, ông có nhớ không?

Noãn cười:

- Thiên hạ bảo ăn miếng dồi chó nhớ suốt đời, làm sao mà không nhớ được. Có chuyện gì liên quan đến chó à?

- Ông có biết lão Ngọ tính cho thằng Lấu hai con chó nhách ấy bao nhiêu cân lợn hơi không?

Noãn hỏi:

- Bao nhiêu cân?

- Bốn mươi cân ông ạ.

Noãn kêu lên:

- Hai con chó chỉ nhỉnh hơn con mèo một chút mà tính những bốn mươi cân tiêu chuẩn lợn hơi. Tay Ngọ điên à?

- Chắc hắn nghĩ hắn còn ngồi lâu ở cái ghế phó chủ nhiệm kiêm đội trưởng sản xuất nên mới lấy của Hợp tác bố thí một cách hào phóng như vậy cho nhà thằng Lấu.

Noãn hỏi:

- Ai phát hiện ra việc này?

Lịch đáp:

- Cái con Bích ranh chứ ai. Khi bàn giao sổ sách, nó soi từng chữ một. Hai con chó mà tính thành bốn chục cân lợn hơi, bố thằng nào mà ngửi được chứ.

Noãn cười hô hố:

- Nếu vậy thì đúng là ông và ông Doanh không có đất để chui đầu mà trốn thật.

Tiếng cười của Noãn chẳng khác gì té nước vào mặt Lịch. Nếu thế thì ông cho cùng chết nhục với ông. Nghĩ vậy Lịch nói:

- Chưa hết đâu ông ạ. Thấy bị hỏi dồn, tay Lấu làm như bộ mới nhớ ra liền nói thật là hai lần họp bàn sản xuất, vì có lãnh đạo của xã xuống dự nên đã mổ chó nhà nó để đãi khách.

Noãn giật mình hỏi:

- Thằng Lấu có nói rõ ra tên của lãnh đạo xã là ai không?

Lịch thấy Noãn bắt đầu hốt lấy làm thoả mãn nói tiếp:

- Nó bảo một lần có ông, ông Khoa, ông Hãn. Còn một lần chỉ có mình ông thôi.

Noãn đập tay xuống bàn:

- Thế này thì tôi cùng chui xuống đất với các ông thôi. Bố cái thằng què. Sao nó ngu thế không biết.

- Nó bị hỏi dồn nên hốt quá chẳng kịp suy nghĩ.

Noãn vò đầu:

- Nhục ơi là nhục.

- Ở đời có ai học được chữ ngờ hả ông. Ông nhục một, còn bọn tôi thì nhục mười. Ông có biết sau khi mấy tay trong Ban quản trị không thừa nhận bốn chục cân lợn hơi của thằng Lấu, con vợ nó đã l*иg lên như một con trâu điên không. Hắn chửi từ ông trở xuống không từ một ai.

Noãn đang ngả người trên ghế ngồi thẳng ngay dậy:

- Đến thế kia à? Láo. Sao bà Luận xuống dự bàn giao về không hề nói gì đến chuyện này.

- Chưa nói bây giờ nhưng sau này thế nào cũng nêu ra trong cuộc họp đảng ủy.

- Tính bà Luận tớ biết. Chuyện cần nói là bà ấy gặp nói luôn chứ chẳng mấy khi nói ra giữa cuộc họp. Các ông giải quyết chuyện này đến đâu rồi?

Lịch lắc đầu chán ngán:

- Tớ, lão Doanh, lão Ngọ bấm bụng chi cho nhà thằng Lấu mỗi anh ba mươi cân thóc cho yên chuyện. Đau hơn hoạn ông ạ. Hai con chó bằng nắm đấm mà mất gần một tạ thóc. Đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào. Thôi chuyện ấy yên rồi dẹp lại đó đã. Hôm nay tớ lên gặp ông muốn hỏi ông một chuyện.

Vừa dính vào chuyện mấy con chó xong nên khi nghe Lịch bảo có chuyện cần hỏi, Noãn giật thót:

- Ông cần hỏi chuyện gì thế?

- Tớ muốn viết đơn tố cáo một số việc làm đi ngược lại chủ trương đường lối của một số người, ông thấy thế nào?

Noãn thở phào:

- Ông định tố cáo những ai?

Lịch:

- Ở Hợp tác xã thì có tay Ngô, tay Dậu, ở xã có bà Luận, ở huyện thì có bà Chi.

- Ông định tố cáo những việc gì?

Lịch nói:

- Thứ nhất là phủ nhận lối khoán đã được quy định trong điều lệ của Hợp tác xã. Thứ hai là dự định sản phẩm thu được trong vụ xen canh không tập trung về cho Hợp tác xã mà chủ trương tự các nhóm, các tổ chia thẳng cho xã viên. Thứ ba là vi phạm chính sách lương thực của Nhà nước khi cho xã viên đưa lương thực đi bán tự do. Ông thấy thế nào?

Noãn suy nghĩ một lát rồi nói với Lịch:

- Những điều ông vừa nói thì đúng là vi phạm chủ trương đường lối của Đảng cả. Nhưng ông tố cáo với ai mới được chứ. Bí thư tỉnh ủy là cao nhất tỉnh ta chứ gì? Nhưng khổ nỗi bí thư tỉnh ủy lại là người đưa ra những chủ trương này. Lên Trung ương thì cũng phải biết đường đi lối lại, nhưng cả đời ông đi xa nhất là lên cái quán thịt chó của lão Năng ở trên phố huyện chứ có đi đến đâu đâu mà đòi tìm gặp Trung ương. Hơn nữa những việc ông vừa nói chỉ là dự định chứ đã làm đâu, ông lấy chứng cứ ở đâu mà đi tố cáo.

- Tớ nghe nói trên tỉnh ủy có mấy ông cán bộ Trung ương về chỉ đạo nông nghiệp của tỉnh ta. Tớ đưa lên đó có được không? Còn chuyện chứng cứ chắc chắn là có, vì tớ đã nghe mấy tay trong Ban quản trị đã bàn bạc với nhau rồi, chỉ chờ huyện có đồng ý hay không thôi. Mà huyện thì chắc chắn là đồng ý vì ông còn lạ gì tính của bà Chi.

Noãn khuyên Lịch:

- Tùy ông, tôi chẳng biết thế nào mà nói. Nói ra nhỡ sau này xảy ra chuyện gì thêm rầy rà. Tôi khuyên ông suy nghĩ cho kỹ trước khi làm, nếu không thì gậy ông đập lưng ông đấy.

- Tớ căm bọn chúng quá ông ạ. Mình đã lùi trước chúng nó mấy bước liền. Hết chấp nhận làm vụ xen canh rồi khoán nhóm, khoán tổ đến đi ra đồng hùng hục làm như trâu. Hết đứng trước xã viên để kiểm điểm nhận lỗi, lại đến trước các đại biểu nhận lỗi, kiểm điểm. Cuối cùng chúng nó vẫn sổ toẹt, không thừa nhận phải tổ chức lại Đại hội. Kết quả mình vẫn bị hất ra đường để cho chúng nó ngồi vào cái chỗ của mình ngồi. Chúng nó thâm mà mình chả biết. Thua thằng Dậu, thằng Tế đã đành một nhẽ, lại thua luôn cái con Bích chỉ mấy tuổi ranh, vắt mũi chưa sạch, cái lão Cẩm khù khờ và con mụ Bắc lẩm cẩm thế mới cay chứ ông. Không ăn được thì ông đạp đổ, đến đâu thì đến. Đường nào thì tớ cũng đã trắng tay rồi.

- Ông cay cú làm gì. Vùng vẫy lắm chỉ tổ sứt đầu mẻ trán chứ chẳng được gì đâu.

Lịch tỏ vẻ bất mãn:

- Mọi lần tớ nói cái gì ông cũng đồng tình và ủng hộ tớ đến nơi đến chốn, sao bây giờ ông toàn bàn ra thế. Hay tớ không còn làm Chủ nhiệm Hợp tác xã nữa, ông chẳng gỡ gạc được gì nên muốn chơi cái trò bỏ của chạy lấy người có phải không?

Noãn:

- Ông coi thường tớ quá. Tớ cẩn thận nên khuyên ông vậy thôi. Còn ông đã quyết tâm làm thì tớ cũng ủng hộ thôi.

- Như thế mới bạn bè chứ. Chiều nay mấy anh em lại lên quán lão Năng nhé.

Noãn đồng ý bằng một cái gật đầu.