Khi Kỵ Thần mặc toàn thân hắc bào, dung nhan kinh diễm thế nhân đi tới, tình cảnh kia vô cùng chấn động.
Thần Vực là địa phương dồi dào linh lực nhất Cửu Châu, trong Vương Đình là một mảng phồn hoa nở rộ.
Khi Kỵ Thần đến, phồn hoa cũng tự động khép lại, sự tồn tại của hắn chính là một sự tàn hoa diệt cỏ.
Kỵ Thần đẹp, cả Cửu Châu đều biết.
Có tin đồn nơi nào Kỵ Thần xuất hiện, dù có là Hoa Đô diễm lệ đi nữa cũng sẽ xấu hổ mà khép mình lại.
Trên thực tế đây không phải tin đồn, Kỵ Thần thật sự là đệ nhất mỹ nhân của Cửu Châu, hắn đúng là có dung mạo bế nguyệt tu hoa.
May mà Tô Hòa cũng thường xuyên thấy mỹ nhân, thời điểm nhìn thấy Kỵ Thần cũng chỉ tán dương một câu về giá trị nhan sắc của hắn.
Tư thái khuynh quốc, bất quá cũng giống như Kỵ Thần vậy.
"Điện Hạ." Kỵ Thần đi tới hành lễ với Tô Hòa.
Lễ của Kỵ Thần rất tùy ý, khiến người ta có cảm giác qua loa lấy lệ.
Uyên Liễm trước giờ luôn ngay thẳng cũng không có phản ứng gì, Tô Hòa cũng không nói gì, Kỵ Thần như vậy, e rằng cũng do Thanh Châu dưỡng thành thói quen.
Điều này khiến cho Tô Hòa không thể không hoài nghi, Thanh Châu có phải ăn cái ổ cỏ Kỵ Thần này rồi không?
Tô Hòa cũng không biết bình thường Thanh Châu và Kỵ Thần làm sao ở chung, cho nên chỉ có thể bày ra chính sự trước, vừa nói vừa dò xét.
"Hôm nay lúc thượng triều, con gái Xuân Thần là Cổ Phán bị gϊếŧ chết, chuyện này ngươi có nghe nói không?" Tô Hòa hỏi Kỵ Thần.
Nói xong lời này, trí nhớ của Tô Hòa lại tiếp thu một tin tức quan trọng --- Xuân Thần Hoa Hề và Kỵ Thần là chị em ruột.
Cổ Phán kia bị Tựu Chiếm hại chết chính là cháu gái của Kỵ Thần.
Nghe cháu gái mình bị gϊếŧ, Kỵ Thần ngược lại không có phản ứng đặc biệt gì, hắn mở miệng, "Thần, không biết."
"Vậy ngươi biết chuyện quý tộc vương triều làm nhục Mị tộc không?" Tô Hòa lại hỏi.
"À, cái này ngược lại thì biết." Kỵ Thần gật đầu nói.
Trên gương mặt tuấn mỹ khó nói kia, lúc nói việc tộc nhân mình bị gϊếŧ, không hề biểu lộ bất kỳ điều gì, giọng điệu tùy ý đó giống như đang nói một chuyện không hề quan trọng, lãnh tình không giống một người bình thường.
Uyên Liễm bên cạnh nghe thấy lời này cũng không khỏi nhíu mày một cái.
Người Cửu Châu coi trọng con cháu như vậy, nói cho cùng cũng vì muốn bộ tộc lớn mạnh, cảm giác vinh quang của tập thể ở bọn họ rất mãnh liệt.
Mặc dù giữa bộ tộc sẽ có tranh chấp, nhưng lúc gặp ngoại địch, dù trước kia có thù gϊếŧ cha, cũng sẽ đoàn kết nhất trí để chống ngoại địch.
Một mạng của tộc nhân, khinh thường bộ tộc như thù gϊếŧ cha, cho nên loại người giống như Kỵ Thần, không quan tâm đến tình mạng của tộc nhân, quả thật là có chút mất trí.
"Vậy tại sao không nói với Bổn Điện Hạ? Bên trong Vương Đô, có người dám ức hϊếp bộ tộc của Xuân Thần, ngươi ngược lại nhẫn tâm trơ mắt mà nhìn." Tô Hòa trách cứ Kỵ Thần.
Kỵ Thần cười một cái, nụ cười kia của hắn khiến nắng gắt cũng phải ảm đạm vài phần.
Nhưng lời hắn nói ra lại vô tình, "Tại sao không thể? Có sống, có chết, cũng là số mệnh."
Uyên Liễm không nhịn được mở miệng, âm thanh của hắn mang theo tức giận, "Nếu như sớm nói với điện hạ, con gái của Xuân Thần sẽ không chết."
Kỵ Thần cũng không quan tâm Uyên Liễm, chỉ nhìn về phía Tô Hòa, "Điện Hạ tức giận?"
Tô Hòa không lên tiếng, cô trầm mặt đối mặt với Kỵ Thần.
"Là ai gϊếŧ Cổ Phán? Tìm ra hung thủ chưa? Muốn là tìm được, nếu như khiến cho Điện Hạ hả giận, trực tiếp gϊếŧ là được." Thái độ Kỵ Thần vẫn hồn nhiên, không hề để tâm.
Tô Hòa nhẹ nhàng nhướng mày, Tế Ti này nói chuyện trước mặt Thanh Châu thật đúng là không biết lớn nhỏ.
Dựa theo sự sợ hãi của mọi người đối với Thanh Châu, Tô Hòa có thể diễn tả được sự cường hãn, độc tài của Thanh Châu, không ngờ nàng ấy lại có thể cho phép Kỵ Thần vô phép, ầm ĩ trước mặt nàng ấy như vậy.
Tại sao? Một con gà yếu như hắn dựa vào cái gì?
Mị tộc yếu đuối, nếu không phải trên người bọn họ mang theo Âu Khí, sau khi đại thắng Yêu tộc, lúc luận công ban thưởng căn bản không có phần cho bọn họ.
Thanh Châu là một người trọng võ như vậy, không nên cưng chìu Kỵ Thần mới phải.