"Trời ơi!" Cảnh Miên Miên nhảy lên từ trên ghế salon, sau đó chạy đếm ôm chầm lấy Tô Hòa.
Tuy nói là Tô Hòa muốn ly hôn, nhưng phản ứng của Cảnh Miên Miên còn kích động hơn cô, "Thiển Thiển, tớ còn tưởng rằng hôm qua cậu chỉ nói lẫy, không ngờ cậu thật sự đi tìm Cố đại móng heo nói muốn ly hôn."
"Quá uy vũ luôn, họ Cố khẳng định là bị dọa khϊếp rồi!" Cảnh Miên Miên thả Tô Hòa ra, sau đó hưng phấn nói, "Hắn có phải bị khϊếp sợ hay không? A a a a, thật đáng tiếc, tớ không thể nhìn thấy một màn đó!"
"Sao cậu không nói sớm với tớ một chút, hôm nay cậu về Cố gia à?" Bộ dạng của Cảnh Miên Miên giống như sắp phát điên, "Một màn mang tính lịch sử như vậy, tớ lại không được xem."
"Chỉ là nói chuyện thôi, còn chưa đi cục dân chính, đến ngày ly hôn, tôi sẽ mang cậu đi." Tô Hòa vỗ vỗ bả vai Cảnh Miên Miên.
Trong nháy mắt, Cảnh Miên Miên liền được trấn an, "Được, ngày đó nhất định tớ sẽ tìm cho cậu hai người đẹp trai, tức chết cái tên Cố Thời Diễn đại móng heo đó."
Tô Hòa dở khóc dở cười, nhưng cô cũng không đáp lời, chỉ nhìn qua tài liệu trên bàn uống trà của Cảnh Miên Miên một cái.
"Hôm nay cậu làm gì?" Tô Hòa thuận miệng hỏi.
Tô Hòa không hỏi thì tốt, hỏi một chút, Cảnh Miên Miên liền nước mắt tuôn rơi nhìn cô, "Tiểu Thiển, hôm nay tôi mới phát hiện, kiếm tiền thật sự rất khổ cực."
Gia cảnh của Cảnh Miên Miên vô cùng tốt, sau khi tốt nghiệp đại học cô liền sống cuộc sống của sâu gạo, gần đây mới quyết định hăng hái vướn lên, mở một cửa tiệm của riêng mình.
Trước đó Cảnh Miên Miên đã nói trước với Lâm Thiển, nhưng Lâm Thiển cũng chỉ nghĩ rằng cô hứng thú nhất thời.
Không ngờ Cảnh Miên Miên thật sự tự tay chuẩn bị chuyện mở cửa hiệu.
Chỉ dùng năm phút liền xem xong, cô hơi thiêu mi, "Cậu định mở một nhà hàng Tây?"
Nhắc tới chuyện làm ăn, Cảnh Miên Miên liền uể oải, cô dựa vào ghế salon, dáng vẻ mệt mỏi tê liệt.
"Hôm nay tớ đã định xong vị trí nhà hàng rồi, sau đó lại hẹn gặp mấy nhà thiết kế bố trí nhà hàng, chạy ngoài đường cả một ngày, cậu nhìn xem, tớ cũng sắp bị nắng thiêu cho đen thui rồi nè." Cảnh Miên Miên không nhịn được than thở với Tô Hòa.
Trong đống tài liệu chất cao như núi kia có hợp đồng cho thuê mà Cảnh Miên Miên vừa ký, nhìn xong, Tô Hòa lại cau mày.
Hợp đồng ngược lại không có vấn đề gì, có vấn đề chính là địa điểm mà Cảnh Miên Miên chọn.
"Cậu muốn mở một nhà hàng Tây ở trạm xe lửa sao?" Tô Hòa hỏi.
"Đúng đó, người ở trạm xe lửa rất nhiều." Cảnh Miên Miên ngậm ống hút sữa chua, cô lơ mơ không rõ nói, "Làm ăn không phải chú trọng vị trí sao?"
"Là chú trọng vị trí, nhưng mọi người ngồi trên xe lửa cả một ngày rồi, bụng đói ùng ục sẽ chọn món Tây chỉ ăn được vài đũa sao?" Tô Hòa.
Nghe lời này của Tô Hòa, Cảnh Miên Miên suýt chút nữa phun sữa chua ra, cô ngạc nhiên nhìn Tô Hòa.
Nhìn dáng vẻ mặt đầu mờ mịt của Cảnh Miên Miên, Tô Hòa cũng biết vị Đại tiểu thư mười ngón tay không chạm vào nước này không hề cân nhắc đến việc này rồi.
"Cậu đã điều tra lượng người qua lại trong trạm xe lửa chưa?" Tô Hòa hỏi.
Cảnh Miên Miên lắc đầu một cái, mặt đầy khó hiểu, "Chuyện này còn phải điều tra sao? Chỗ như trạm xe lửa, không phải là rất nhiều người sao?"
"Đúng là dòng người ở trạm xe lửa rất nhiều, nhưng để dòng người biến thành khách hàng, tỷ lệ là bao nhiêu?"
"Nếu như cậu muốn mở nhà hàng Tây ở trạm xe lửa, đầu tiên cậu nên suy nghĩ về phong cách nhà hàng, nếu như là nhà hàng Tây đắt tiền, trong mấy chục ngàn người trong trạm xe lửa, có bao nhiêu người đủ tiền để ăn?"
"Muốn biết tình hình tiêu dùng của dòng người, cậu phải điều tra lưu lượng khách ở các nhà hàng gần trạm xe lửa, sau đó tham khảo lưu lượng khách ở những nhà hàng có phong cách ngang ngửa cậu." Tô Hòa.
Đã có Quyển 2 trên tường của tớ rồi nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi.