[Mau Xuyên Công Lược] Kí Chủ Nhà Ta Rất Nguy Hiểm

Chương 120: [Thế giới thứ hai] Ảnh Hậu Nghịch Tập (54)

Đây không phải lần đầu tiên vị lão đại này làm chuyện này, có rất nhiều cô gái gặp phải sự bạo hành của hắn.

Lần cưỡng - gian này khiến cho Lý Dao Lâm đau đớn vô cùng, bệnh mất ngủ của cô càng nghiêm trọng hơn, mỗi buổi tối đều sẽ nằm mơ, mơ thấy đoạn phim về thời còn học cao trung.

Phân cảnh của Tô Hòa là xuất hiện trong giấc mơ của Lý Dao Lâm.

Trong thực tế, Lý Dao Lâm muốn tố cáo vị lão đại này mà đυ.ng vô số vách tường, còn làm mất đi công việc của mình, trong giấc mơ của cô, Tô Hòa diễn vai Lâm Nhược Lan cũng bởi vì bị xâm hại mà trở thành đối tượng bị cả trường bạo hành.

Phân đoạn trong giấc mơ vô cùng rời rạc, dựa vào những gì Lý Dao Lâm gặp phải trong thực tế, câu chuyện năm đó mới dần dần lộ ra rõ ràng.

Lâm Nhược Lan lúc học cao trung bị người khác xâm hại, người được coi là bạn tốt duy nhất tận mắt chứng kiến, cha mẹ Lý Dao Lâm vì ngại thế lực nhà nam sinh kia, cho nên khuyên Lý Dao Lâm đừng xen vào chuyện của người khác, cuối cùng đẩy Lâm Nhược Lan đến kết cục tự sát trong những lời bịa đặt, đồn đại.

Sau khi Lâm Nhược Lan chết, người cha tàn tật vì muốn trả thù cho con gái, nên đã gϊếŧ nam sinh gây chuyện.

Bộ phim bắt đầu chiếu lại hình ảnh bà nội, thật ra thì không phải là bà nội ruột của Lý Dao Lâm, mà là bà nội của Lâm Nhược Lan.

Cháu gái tự sát, con trai bị kết án tử hình, hai chuyện này đã làm cho một bà lão suy sụp, bà đã mắc chứng mất trí.

Bởi vì sự hổ thẹn to lớn, Lý Dao Lâm phụng dưỡng bà nội của Lâm Nhược Lan.

Cảnh phim cuối cùng không phải là Lý Dao Lâm đưa vị lão đại kia ra công lý, sức mạnh, vốn liếng của đối phương quá cường thế, cô không nhân mạch, không bối cảnh, ngay cả pháp luật cũng không có cách nào bảo vệ cô.

Thực tế tàn khốc đè nén Lý Dao Lâm, cô cuối cùng cũng rơi vào cảnh ngộ không nơi nương tựa như Lâm Nhược Lam năm đó.

Thù hận khiến Lý Dao Lâm mất lí trí, cô gọi điện hẹn gặp vị lão đại đó, muốn lấy mạng đổi mạng với hắn.

Trước khi gặp mặt, Lý Dao Lâm mua vé máy bay về nước, cô muốn gặp lại bà nội Lâm Nhược Lan lần cuối.

Đối với lão nhân gia này, lòng Lý Dao Lâm mang theo áy náy, nếu như trước kia cô dũng cảm một chút, Lâm Nhược Lan và cha cô ấy sẽ không phải chết, bà nội Lâm cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.

Trong miệng bà nội Lâm vĩnh viễn chỉ lặp đi lặp lại một câu nói, "Con bé không sai, thằng bé cũng không sai."

Ở trong mắt bà ấy, cháu gái của bà không sai, con trai của bà cũng không sai.

Nhưng hai người vô tội nhất thế giới này lại phải chết!

Nghe những lời này của bà nội Lâm, Lý Dao Lâm quỳ bên chân bà, áy náy, hối hận xen lẫn trong lòng cô.

"Đúng, họ không sai." Lý Dao Lâm khóc nói, "Họ không sai, là con sai."

Lý Dao Lâm đã ba mươi tuổi, giờ đây lại khóc như một đứa trẻ.

Bà nội Lâm giống như cảm giác được, bà ôm lấy Lý Dao Lâm, nhẹ nhàng nói một câu, "Đừng khóc, đứa trẻ ngoan."

Cuối cùng, bộ phim cũng không nói rõ Lý Dao Lâm có đi tìm lão đại đó hay không, hình ảnh ngừng lại tại khoảnh khắc bà nội ông Lý Dao Lâm, mà Tô Hòa lại ở trên cây cách đó không xa.

Cô vẫn đẹp như vậy, giống như năm đó ở trước cổng trường chờ Lý Dao Lâm tan học, phản nghịch, huênh hoang như vậy, nụ cười khiến cho phong cảnh xung quanh đều mơ hồ.

Quyển tiểu thuyết này vốn giảng giải lại thiên đạo luân hồi, trời sẽ không bỏ qua cho ai.

Nhưng chủ đề bộ phim lại đổi thành cứu rỗi.

Lý Dao Lâm trải qua chuyện mà bạn thân từng chịu đựng, ngay tại thời điểm cô ấy đi về phía cực đoan, hủy diệt chính mình, bà nội của Lâm Nhược Lan lại ôm cô một cái.

Ở trong giấc mộng của Lý Dao Lâm, Lâm Nhược Lan vẫn u ám, mang theo tính công kích, đó là vì sâu trong nội tâm Lý Dao Lâm luôn có cảm giác chán ghét chính mình, cho nên cô ấy đã thông qua Lâm Nhược Lan mà biểu hiện ra.

Nhưng cuối cùng Lâm Nhược Lan đã quay lại dáng vẻ ban đầu, đạo diễn là đang ám chỉ Lý Dao Lâm sẽ không dùng cách cực đoan để bảo vệ chính nghĩa nữa.

Cảnh quay của Tô Hòa không nhiều, nhưng mỗi lần chiếu đến đều hút mắt người xem.