"Diễn xuất thì không cần phải dùng thủ đoạn để thổi phồng, dù sao diễn xuất trước kia của tôi quá tệ, đi con đường chăm chỉ là được rồi, lúc thích hợp có thể tự bôi đen diễn xuất trước kia của tôi một chút, phóng đại quá mức lại càng khiến người khác không thích." Tô Hòa.
"... Được." Linda.
"Tôi muốn chị lần nữa xác định vị trí của tôi, trước khi 《 Nhất xuất hảo hí 》phát sóng, chị cần phải chắc chắn tôi là người được nâng đỡ hàng đầu, sau khi làm xong phương án thì gửi cho tôi một bản." Tô Hòa.
"... Được."
"Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là quay phim, chỉ là trước kia tôi không quá chú ý đến việc đóng phim, cho nên có thể giúp tôi quét mặt ở một vài chương trình, đừng nhiều quá, một năm nhiều nhất là hai kỳ."
"... Có thể." Linda.
"Còn phương diện phát ngôn... cũng nên đi tìm đi, chỉ là dựa theo danh tiếng của tôi bây giờ có lẽ cũng không có nhãn hàng cao cấp nào tìm tôi, có thể xuống tay từ thị trường thực phẩm, giống như socola."
"... Chị đi tranh thủ." Linda.
"Còn chuyện tài nguyên người mẫu để nửa năm sau rồi nói, bây giờ nhìn cũng không có gì xảy ra, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là ở tạp chí trong nước, thấp hơn tiêu chuẩn này cũng được, thà ít mà tốt." Tô Hòa.
"..." Linda.
"Tôi tạm thời chỉ mới nghĩ được những thứ này, chị dựa theo những gì tôi nói làm cho tôi một phương án, trước mắt là giai đoạn xây dựng sự nghiệp, tôi có thể cả năm không nghỉ, chờ đến sau khi có danh tiếng và người hâm mộ rồi, thời hạn của kỳ nghỉ tôi sẽ liên lạc với chị sau." Tô Hòa.
"..." Linda.
"Nếu như không còn vấn đề gì khác, hôm nay chỉ tới đây thôi." Tô Hòa thiêu mi, "Còn gì không?"
"... Không!" Linda.
"Còn, hợp tác vui vẻ." Nói xong Tô Hòa liền cúp máy.
Nghe được âm thanh cúp máy, nội tâm Linda mê mang phức tạp.
Cô tìm Tô Hòa là muốn trấn an Tô Hòa, không nên bị đoàn đội của Trình Song Song ảnh hưởng, ai ngờ không kịp giải thích đã bị Tô Hòa kéo đi thảo luận, hoạch định tương lai!
Cái này... đến thật sự rất bất ngờ mà?
Sao đến miệng cô ấy, lại giống như đã được dự đoán từ trước, ván đã đóng thuyền rồi?
Hơn nữa, tại sao người này còn am hiểu bí kiếp võ công tuyên truyền trong giới nghệ thuật còn hơn cả người quản lý là cô vậy?
Tô Hòa thông thạo là bởi vì cô đã từng làm người quản lý, hơn nữa còn là người quản lý đứng trên đỉnh chóp của kim tự tháp, nắm một tay tài nguyên, là loại địa vị bá đạo có thể "Nhìn ai khó chịu, liền đạp người đó vào trong vũng bùn."
-
《 Cẩm dạ hành 》vào thứ sáu đúng thời hạn phát sóng.
Bởi vì là khoảng thời gian hoàng kim, hơn nữa giai đoạn trước còn được tuyên truyền rất tốt, lại còn quy tụ các tiểu hoa đán, tiểu thịt tươi, cho nên tỷ suất người xem vô cùng cao, đứng vào hạng nhất.
Phiên bản điện ảnh phân cảnh của Linh Anh rất ít, nhưng bởi vì nhân vật quá xuất sắc, cho nên bản truyền hình mới làm thành hai vai chính.
Bộ phim này là một phim võ hiệp, Linh Anh là một thiếu nữ bị người trong võ lâm tranh đoạt, cũng là người giữ trong tay Long Ngâm bảo kiếm.
Giang hồ đồn rằng có được bảo kiếm là có được thiên hạ.
Năm đó cha mẹ Linh Anh vì bảo kiếm này mà bị gϊếŧ hại, trước khi chết đã phó thác Linh Anh và bảo kiếm cho một người bạn cũ.
Mười lăm năm sau trong giang hồ lại truyền ra tin tức về Long Ngâm bảo kiếm, vì vậy Linh Anh trở thành con mồi mà người trong thiên hạ muốn tranh đoạt.
Vai diễn Linh Anh của Lâm Nhiễm trong bản điện ảnh không ra sân nhiều, nhưng tạo hình cổ trang của cô vô cùng kinh diễm, một bộ y phục bằng lụa màu xanh lục lạnh nhạt, linh động khó nói thành lời.
Linh Anh không biết nói, tình cảm của cô đều nằm trong mắt, đôi mắt trong veo không hiểu chuyện đời, tò mò với cả thế giới này, nhưng lại lạnh mắt nhìn người trong giang hồ đoạt lấy kiếm trong tay mình.
Tất cả mọi người đều cho rằng Linh Anh rất yếu, bao gồm cả nam chủ luôn bảo vệ Linh Anh.
Nhưng chờ đến khi nhóm người nam chủ bị bao vây ở trong rừng trúc, Linh Anh rút ra thanh kiếm cha mẹ để lại cho cô.
Một bộ y phục màu lục cơ hồ hợp thành một với rừng trúc, thiếu nữ mỏng manh kia rất nhanh liền giải quyết hết những cao thủ võ lâm, sau đó cầm kiếm rời đi.