Kha Uyển trở về mấy ngày nay, Lưu Sùng Sơn đều không ngừng nghỉ, dường như không đủ, mỗi ngày nếu Lưu Chí không ở nhà đều lặng lẽ ở đây, thao nàng, xem thời gian không sai biệt lắm, giống như một tên ăn trộm.
Lưu Sùng Sơn nghĩ kĩ rồi, nếu như Kha Uyển không có tình cảm sâu đậm với Lưu Chí mà hiện tại nàng cũng không bài xích mình cùng vơi nàng tiếp xúc thân mật, vì cái gì không ở bên nhau được.
Kha Uyển nghe được Lưu Sùng Sơn muốn nàng ly hôn, cùng hắn ở bên nhau, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
"Vì cái gì không thể bên nhau?" Lưu Sùng Sơn mơi vừa bắn xong, nghe được lời cự tuyệt, lập tức lấy lại tinh thần.
"Đại bá, chúng ta có quan hệ gì, ta và ngươi ở bên nhau, toàn bộ Thâm thị thấy thế nào về ta?"
"Ai dám nói bậy, gϊếŧ hắn." Lưu Sùng Sơn thô bạo nói.
"Còn có, ta đã có một đứa con, đứa nhỏ này là con của Lưu Chí, ta mang theo nó cùng ngươi ở bên nhau, người trong nhà thấy thế nào về ta đây?" Kha Uyển liên tiếp đưa ra mấy vấn đề, Lưu Sùng Sơn thế nhưng không biết nên trả lời như thế nào đây.
"Chúng ta có quan hệ, không thể ra ngoài ánh sáng, chỉ nên ở trong bóng tối." Kha Uyển so với Lưu Sùng Sơn thì suy xét đến nhiều vấn đề hơn, nàng không có khả năng cùng hắn ở bên nhau.
"Nàng nói cả đời này đều không thể sao?" Lưu Sùng Sơn sắc mặt khó coi, ngữ khí dọa người.
"Đúng vậy, vĩnh viễn không có khả năng." Kha Uyển thái độ kiên quyết.
"Ta đây sẽ đem nàng biến thành có khả năng." Lưu Sùng Sơn xốc chăn trực tiếp xuống giường.
Kha Uyển không gọi hắn lại, nàng cũng cảm thấy có chút phiền, hai người bảo trì mối quan hệ thân thể đơn thuần không được hay sao?
"Tiểu Uyển, nàng không hiểu Lưu Sùng Sơn ta làm người như thế nào." Lưu Sùng Sơn mặc quân phục vào, đi tới cửa quay đầu lại nói những lời này, sau đó đóng cửa thật mạnh rồi đi.
"Như thế nào liền không hiểu?" Kha Uyển bất lực nằm trên giường.
Kế tiếp đã nhiều ngày trôi qua, Lưu Sùng Sơn không có tìm nàng, Kha Uyển rảnh rỗi không có gì làm, cùng tiểu Tư trò chuyện một lát, lại tìm Tam di thái thảo luận chuyện.
"Hoa bình tỷ, ngươi đây là bị bệnh sao?Ho khan sao lại nghiêm trọng như vậy?"
"Có một chút thôi." Hoa Bình dùng khăn tay che miệng lại, sợ truyền bệnh cho Kha Uyển.
"Nên chú ý nhiều một chút." Kha Uyển quan tâm nói.
"Đại phu đã kê thuốc cho ta rồi." Hoa Bình buông khăn tay ra nói.
"Hôm nay liền tới đây thôi, người cũng mau về nghỉ ngơi đi."
"Trước đừng đi, muội muội, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi." Hoa Bình vội vàng gọi Kha Uyển lại.
Kha Uyển có chút khó hiểu, chuyện gì mà quan trọng như vậy.
"Muội muội, chúng ta chỉ sợ về sau sẽ không thể gặp mặt được, đại soái đã quyết định đưa ta đi rồi." Hoa Bình khó nén thương cảm.
"Vì cái gì lại đưa ngươi đi." Kha Uyển không biết Lưu Sùng Sơn muốn làm gì.
"Đại soái muốn cưới vợ, trong nhà tất cả di thái thái đều bị đưa đi." Hoa Bình đúng sự thật nói.
"Chuyện khi nào?" Kha Uyển nghe được Lưu Sùng Sơn muốn cưới vợ, trong lòng cả kinh.
"Hôm qua." Hoa Bình nức nở khóc lên.
"Cưới ai?Còn muốn đem di thái thái tiễn đi nữa." Kha Uyển cầm lấy khăn tay mình đưa cho Hoa Bình lau nước mắt.
"Chuyện của đại soái, ai cũng không biết, chỉ nghe nói là một nữ học trò."
Kha Uyển vừa nghe, trong lòng càng không buông xuống được, Lưu Sùng Sơn muốn cưới vợ?
"Muội muội, nam nhân đều không đáng tin cậy, ta theo đại soái đã nhiều năm, vẫn là rơi xuống vào bước đường cùng này." Hoa Bình thở dài một hơi, liền che mặt khóc lớn lên.
Kha Uyển an ủi Hoa Bình thời gian dài, tới lúc trở về trời đã tối.
P/s:Hôm nay trả chương muộn nhé mọi người, cách 1 ngày mình sẽ up 1 chương mới, đầu hè nên thời gian mình rất nhiều, mình sẽ tranh thủ hoàn và kiếm thêm một bộ khác cùng thể loại.Cảm ơn mọi người, hãy vote cho Bối nhé!