Chạng vạng, Kha Uyển mới được Lưu Sùng Sơn đưa về nhà, lăn lộn một buổi trưa, sườn xám loạn xạ, nàng đành phải thay đổi kiện áo.
Đáng giận là Lưu Sùng Sơn tinh thần rất phấn chấn, còn nói cuối ngày sẽ tới đón nàng.
Sao có thể, lần này mặc kệ như thế nào, nàng cũng phải ở đây.
Lưu Sùng Sơn biết chính mình quá mức cầm thú, nhưng hắn nhịn không được, tư vị của Kha Uyển làm hắn mê muội, một ngày không thao nàng, liền không chịu nỗi.
Kha Uyển về đến nhà, vào lúc ban đêm, Kha phụ liền ra lệnh cho phòng bếp làm vài món ăn mà nàng thích, mệt mỏi cả buổi trưa, Kha Uyển ăn rất nhiều.
Trở lại nhà mẹ đẻ, đơn giản chỉ ăn uống, Kha Uyển rất thích đồ ăn ở nhà, cho nên mấy ngày nay đều ăn được mặc được, nàng ở đây mấy ngày, Lưu Sùng Sơn không ngừng đưa người thúc giục nàng mau chóng trở về.
Kha Uyển cảm giác được Lưu Sùng Sơn không kiên nhẫn, cũng mai ngày mai tiểu đệ đã muốn đi, chờ tiễn hắn, nàng liền trở về.
Tiểu đệ lần này đi du học ở Anh quốc, đường xá xa xôi, nhà bọn họ đều rất quan trọng điểm này, lại đại tỷ tự nhiên sẽ để bụng.
Trước khi đi, Kha Uyển dặn dò tiểu đệ rất nhiều, nhất là về phong tục tập quán ở nơi đất khách quê người, nàng đã từng trải, có thể cho hắn nhiều kinh nghiệm thêm một chút.
Đứng ở bến tàu, tiễn tiểu đệ đi, xe Lưu Sùng Sơn phái tới đón nàng cũng đã tới rồi, cùng mẫu thân hàn huyên vài câu, nàng liền đi.
Trở lại trong phủ, nàng đi nhìn Lâm nhi, mấy ngày nay không gặp, thật sự nhớ hắn, Kha Uyển ôm hun hắn.
Tiểu Tư cũng mong Kha Uyển mau trở về, bởi vì Lâm nhi buổi tối luôn khóc, nàng cùng vυ' em phải dùng thật nhiều thời gian mới có thể dỗ dành hắn ngủ.
Xem qua Lâm nhi, Kha Uyển trở về chỗ ở, trên đường tiểu Tư nói lúc nàng không ở đây, trong phủ xảy ra chút chuyện, trong đó có một sự kiện khiến nàng chấn động trong lòng.
Tứ di thái có thai, hơn nữa đã có được một thời gian rồi.
Kha Uyển nghe xong, vốn dĩ cũng cảm thấy không có gì, nhưng nghĩ đến Lưu Sùng Sơn cùng nữ nhân khác ở trên giường, cảm thấy ghê tởm.
Buổi tối đến, Kha Uyển rửa mặt chải tóc xong, Tiểu Tư vừa mới đi, Lưu Sùng Sơn liền đi vào.
"Lén lúc, ta tưởng là ai chứ?" Kha Uyển dựa vào trên giường, đã cởϊ qυầи áo.
"Tiểu Uyển, mấy ngày nay không gặp được nàng, muốn chết ta rồi." Lưu Sùng Sơn vọt lên trên giường, ôm lấy Kha Uyển.
"Đừng chạm vào ta, ngươi mau đi bên tứ di thái kia đi, nghe nói nhân gia kia đã mang thai." Kha Uyển đầu vặn qua bên kia, tránh né Lưu Sùng Sơn hôn môi mình.
"Ai nói bậy bạ, múa mép thế, ta phải giáo huấn hắn một phen." Lưu Sùng Sơn nói những lời này rất nghiêm túc, nhưng đối mặt hắn, Kha Uyển hiện lên thái độ cợt nhỏ.
"Chính mình phía dưới quản không tốt, còn đòi giáo huấn hạ nhân." Kha Uyển đẩy Lưu Sùng Sơn ra, quay người ra chỗ khác.
"Tức giận?" Lưu Sùng Sơn dùng tay vuốt ve lưng Kha Uyển.
"Ta tức giận cái gì chứ, hai ta không hề có quan hệ."Kha Uyển không nghĩ đến Lưu Sùng Sơn chạm vào, nàng cũng nói không rõ.
"Còn nói không tức giận, thật mạnh miệng." Lưu Sùng Sơn trực tiếp bổ nhào trên giường, hắn tháo yếm nàng ra, sau đó bắt được vυ' trắng nõn.
"Ngươi cho ta đi ra." Kha Uyển dùng khuỷu tay ngăn lại động tác của Lưu Sùng Sơn.
"Nàng đừng nóng giận, có được không? Lưu Sùng Sơn cảm thấy đời này của mình, chỉ có đối mặt với Kha Uyển mới dùng ngữ khí ôn hòa đến thế.Cả đời này của hắn có lẽ đã thua trong tay nàng rồi.
Kha Uyển muốn ngồi dậy, Lưu Sùng Sơn muốn giữ nàng lại, trong tâm hắn hỗn loạn không ngừng, nàng tát một cái thật mạnh vào mặt hắn.
P/s:Hôm nay đọc sơ qua chương 20, cảm thấy nó rất ngắn, chỉ có 730 từ, nên tranh thủ làm cho mọi người đọc.