Lưu Sùng Sơn một thân quân trang, hắn từ trên xe hơi đi xuống, thủ vệ cầm quân mũ run run, mang ở trên đầu.
"Đại soái." Cảnh vệ nhìn thấy Lưu Sùng Sơn, đều cúi chào.
Lưu Sùng Sơn trời sinh cao to, lại ở địa vị cao, khí thế bức người, làm cho người ta cảm giác bị áp bách, cho nên thủ hạ rất sợ hắn, cũng không dám nhìn thẳng hắn.
Canh giữ ở ngoài cửa lâu ngày, quản gia nhìn thấy Lưu Sùng Sơn liền chạy nhanh qua đón.
"Gia, cuối cùng thì ngài cũng đã trở lại rồi."
Lưu Sùng Sơn không nhìn quản gia mà lập tức đi vào trong phủ.
Lần này chiến sự căng thẳng, hắn ở đó trấn giữ 2 tháng trười, cuối cùng cũng đem làm hòa tình huống, hắn mới trở về.
Lần này trở về trên đường gặp mai phục, chết mấy chục binh lính ngay cả hắn cũng bị thương, thân thể mệt nhọc, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
Khi trời tối, hạ nhân truyền tin cho Kha Uyển, nói là đại soái trở về nhà, mọi người cùng nhau ăn cơm.
Kha Uyển vừa mới rửa mặt xong, đã lâu không có trang điểm, nàng dùng đồ son phấn nhập khẩu, trang điểm cho bản thân mình một lớp nhẹ, nhìn chính mình trong gương, nàng tự tin nở ra một nụ cười tươi, không tin Lưu Chí có thể nhịn trong đêm nay.
Thời gian hấp tấp, Kha Uyển tùy tiện mặc một chiếc sườn xám, liền đi ngay.
Thời điểm Kha Uyển tới nơi, trong nhà các di thái thái đều ở trong, Lưu Sùng Sơn ngồi ngay chính giữa, Kha Uyển thấy được liền hô:
"Đại bá."
Có lẽ vừa mới sinh xong, thân thể nàng trở nên đầy đặn hơn, đặc biệt là khi mặc sườn xám, đường cong cơ thể đều hiện ra, ngực lộ ra hai luồng thịt mềm cao ngất, phía dưới đĩnh mông bày ra hình dạng co dãn, mỗi bước đi trên giày cao gót đều phát ra tiếng vang thanh thúy, tiếng vang động đến tâm của đàn ông.
Lưu Sùng Sơn đã rất lâu không gặp nữ nhân này, hôm nay vừa thấy liền kinh diễm một phen, thân hình kiều mị làm hắn mắt hắn không rời khỏi được.
"Tiểu Uyển, ngồi cùng với ta bên này đi." Tam di thái Hoa Bình rất gần gũi với Kha Uyển nên kêu nàng cùng ngồi bên này.
Kha Uyển xoay về phía Lưu Sùng Sơn cười cười, sau đó liền đi đến chỗ Tam di thái ngồi xuống.
Nữ hài này cười, uy lực quá lớn, Lưu Sùng Sơn da dầu tê dại, phía dưới liền có cảm giác, là nam nhân đều không chịu đựng được nữ hài "Trêu chọc".
"Lưu Chí còn chưa trở về sao?" Trước lúc ăn cơm, Lưu Sùng Sơn nhìn về phía quản gia, có chút bất mãn, hôm nay ngày hắn trở về đây, mà cũng không về nhà.
Quản gia lắp bắp, Kha Uyển đành phải thay chồng giải vây:
"Đại bá, Lưu Chí còn có công việc riêng, mấy ngày nay án kiện nhiều, đợi chờ xong mới có thể trở về."
"Ừm." Lưu Sùng Sơn không vui, liền trầm xuống, hắn không nói gì hết, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Bữa cơm này rất áp lực, cho nên Kha Uyển không ăn nhiều, liền rời đi.
"Nhìn xem đại tiểu thư Kha Uyển gả cho nhà chúng ta, xem chính mình thành đường chủ nhân sao?Đại soái chưa đi mà bản thân lại đi trước." Tứ di thái nhìn bóng dáng Kha Uyển rời đi, trào phúng nói.
Tứ di thái nói chuyện luôn luôn khắc nghiệt, ở nhà lại ỷ vào có chút địa vị, lại được Lưu Sùng Sơn sủng ái, cho nên Lưu Sùng Sơn ở đây, nàng cũng dám lẩm bẩm vài câu.
"Muội muội không đúng rồi, tiểu Uyển có ăn có học, tư tưởng so với nhà chúng ta rộng hơn rất nhiều, ở trong nhà nàng chắc cũng là như vậy." Tam di thái giúp đở Kha Uyển nói.
"Câm miệng!" Lưu Sùng Sơn đập bàn một cái, nháy mắt khắp nơi liền yên tĩnh.