*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc dù đã tìm thấy cô gái nhỏ, nhưng Hoắc Hải Phong vẫn không thể yên tâm nếu không kiểm tra xem cô có bị thương hay không, đương nhiên anh phải thu xếp trước khi rời đi.
“Được rồi, tôi đã xác định được giản điệp là ai, đợi cậu đến bàn bạc biện pháp đối phó, tôi sẽ gửi ảnh và lý lịch cho cậu”
Tô Kiến Định gật đầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện, nói xong thì cũng đã về đến biệt thự, đưa đứa nhỏ trên tay cho Trần Bắc đứng bên cạnh, bảo anh ta đưa đi bác sĩ khám bệnh, Tô Kiến Định sải bước nhanh về hướng phòng làm việc.
“Bác sĩ đã đến chưa?” Đợi cho sau khi Tô Kiến Định rời đi, Hoắc Hải Phong mới ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu hít thật sâu trên cổ cô, cho đến khi cả con tim tràn ngập hương vị của cô rồi mới từ từ đặt xuống.
“Chủ tịch yên tâm, tôi đã dặn dò cho người chăm sóc ở trên lầu.” Trần Bắc dẫn Tô Hướng Minh lên lầu, lúc tìm thấy cậu bé còn mơ mơ màng màng mà bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Hướng Minh lên phòng khám nhé, mẹ còn chưa dậy, con trai ngoan đi với chú Trần Bắc trước, được không!”
Hoắc Hải Phong ngồi xổm xuống, động tác có chút khó khăn, nhưng anh quỳ một gối xuống, đặt cậu bé ngồi lên, vừa xoa đầu vừa nói, cậu bé nở một nụ cười an ủi với anh.
“Bố, con không sao. Bố đưa mẹ đi kiểm tra trước đi ạ, lúc chạy trốn mẹ đã ôm con chạy, là tại con không tốt, con không bảo vệ được mẹ, bảo vệ được em, bảo vệ được mợ nữa. Tinh Hòa bây giờ sao rồi ạ?”.
Là anh trai lại không bảo vệ được em gái mình, Tô Hướng Minh cảm thấy vô cùng khó chịu và buồn bã, rõ ràng cậu là nam tử hán đại trượng phu, cuối cùng lại phải để mẹ ôm vào lòng để bỏ chạy, thật là thất vọng!
“Con còn nhỏ, cho nên đương nhiên cần bố mẹ che chở. Khi lớn lên, đương nhiên có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ”
Hoắc Hải Phong thật sự không giỏi an ủi người khác, nói được vài câu cũng không nói được nữa, chỉ có thể đứng dậy ôm Tô Quỳnh Thy trở về phòng.
Sau khi trở về phòng, anh lau rửa mặt mũi tay chân cho cô, thay quần áo sạch sẽ, động tác cũng khá thành thục, dù sao khi cô mang thai, Hoắc Hải Phong cũng đã làm qua việc này, sau khi mọi thứ đã xong xuôi, anh mới gọi bác sĩ đến.
Mọi việc ở đây đang diễn ra một cách có trật tự, ở phòng bên cạnh, Tô Kiến Định đứng bên cạnh cửa sổ phòng làm việc, tay cầm chiếc khăn mà lúc sáng Tô Minh Tú đưa cho, mím chặt môi và ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn, ngày trước anh vẫn chưa hiểu tại sao Hoắc Hải Phong lại phải thừa sống thiếu chết vì Quỳnh Thy.
Sau khi Minh Tú bị Abel bắt đi, anh mới hoàn toàn hiểu được cảm giác đau thấu tim gan là như thế nào, ngay cả khi nghe Thu Hằng nói, anh còn hy vọng người đang trốn là Minh Tú, chứ không phải Quỳnh Thy. Sau khi nghe xong còn có chút thất vọng trong lòng, ý nghĩ này thật không thể chấp nhận được, đó còn là em gái của anh!
Đang lúc nghĩ về cách thương lượng với Abel, thì ngoài cửa vang lên giọng nói của người quản gia và tiếng gõ cửa:
“Thưa ngài, Tô Văn Minh và Tô Mộc Trà nói muốn gặp anh, và họ nói đã nhìn thấy chính Abel ở cửa sau.”
Quản gia vừa dứt lời, cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt liền bị mở ra, Tô Kiến Định đứng ở cửa nhìn chằm chằm ra bên ngoài với vẻ mặt lạnh lùng.
“Nhìn thấy gì, nghe được gì cứ nói ra. Đương nhiên sẽ không để các người làm không công, thù lao chắc chắn sẽ làm các người hài lòng.”
Vô duyên vô cớ tìm đến, lại còn kêu trợ giúp, cái kiểu cáo chúc tết gà này, cho dù Tô Kiến Định không thích nhưng vẫn để hai người họ đi vào, dù sao anh ta cũng không có tin tức gì trong tay, có thể biết chút nào hay chút nấy.
“Tôi không cần gì, chỉ có một yêu cầu, tôi muốn sống ở đây cả đời, cho dù Tô Minh Tú cũng không được đuổi tôi đi!” Tô Văn Minh trợn mắt, nói.
Ông ta có thể thấy, theo tính cách của Tô Kiến Định, thì Tô Minh Tú nói gì Tô Kiến Định cũng nghe, vì vậy để tránh bị đuổi, ông ta đương nhiên phải ra tay trước.
“Chuyện của Minh Tú, tôi không thể quyết định thay cô ấy, cả phần đời còn lại của ông, tôi sẽ để ông ăn sung mặc sướиɠ, ông không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền.” Yêu cầu như vậy chính là để thử nghiệm giới hạn của anh. Tô Kiến Định đương nhiên không phải người ngu ngốc, anh ta không thể đáp ứng.
Đã biết trước anh ta sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, Tô Văn Minh cũng không tranh luận, ông ta gật đầu đi vào, ngồi xuống ghế.
Tô Mộc Trà trang điểm ăn mặc lòe loẹt, uốn éo đi vào sau Tô Văn Minh, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì, yên lặng giống như bình hoa di động, chỉ để người ta quan sát.
Tô Kiến Định cũng không thèm nhìn, xoay người ngồi trở lại chỗ của mình. “Nhìn thấy gì, nghe được gì cứ nói ra hết.”
Quản gia đứng cách đó không xa, nghe thấy lời của Tô Kiến Định, liền nhanh chóng lấy sổ tay và bút ra, chuẩn bị bắt đầu ghi chép.
Tô Văn Minh nhướng mày ngồi ở tư thể thoải mái, liếc mắt nói: “Nhìn thấy chúng ở con hẻm nhỏ phía sau, chắc là do biệt thự tôi sống ở nơi hẻo lánh. Abel không phát hiện ra sự tồn tại của tôi và Mộc Trà.”
Trong lúc nói chuyện, Tô Văn Minh lấy trong túi ra một điều thuốc cho lên miệng, sau đó nói tiếp: “Lúc vệ sĩ ập đến, bọn họ đã lắp đặt hộp đen trước, sau đó điện thoại liền không có tín hiệu nữa, những chuyện tiếp sau đó, cậu hỏi vệ sĩ của cậu chắc họ cũng biết.”
Tô Kiến Định: "..... Chỉ có vậy thôi sao, cả đời không phải lo cơm áo gạo tiền, thật sự là quá xem trọng hai bố con họ!
Đợi một lúc không thấy anh ta lên tiếng, Tô Kiến Định đứng dậy hắng giọng, lạnh lùng như sắp bước ra ngoài.
“Tôi còn chưa nói xong, sao cậu lại vội vàng vậy? Tôi còn nghe thấy một số chuyện mà vệ sĩ của cậu không biết. Cậu có hứng thú không?” Tô Văn Minh cười kéo Tô Kiến Định, dò xét nhìn phòng làm việc của anh ta, chậm rãi nói.
“Có gì cần nói thì nói luôn một lần, tôi không cho ông cơ hội mở miệng lần ba.” Vốn bị làm cho nóng lòng, bị làm cho bực dọc, trán Tô Kiến Định đột ngột giật giật, cố gắng kìm nén, cố gắng để