Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 482: Mấy chuyện vặt vãnh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bệnh viện này là nơi có camera giám sát khắp nơi, nhân viên bảo vệ làm việc 24/24 nên Tô Kiến Định cũng không lo lắng rằng Yaren ngu xuẩn đến mức sẽ ra tay ở chỗ này.

Nếu anh ta có thể rảnh rỗi làm một số chuyện khác, đương nhiên anh ta sẽ không từ chối, cũng không hẳn là cấm anh đến thăm, nhưng hiện giờ mấy chuyện này không phải là lúc tranh luận, đợi đến sau này anh ta tự nhiên sẽ có nhiều thời gian hơn để đối phó với những người này, vả lại tỏ ra yếu thế cũng không phải là khó khăn đối với anh ta.

Vốn tưởng rằng Tô Kiến Định sẽ tranh thủ một chút để cho mình ở lại, nhưng không ngờ anh lại thản nhiên đem người giao cho anh ta dễ dàng đến vậy!

Yaren hơi ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn, nhưng ngay sau đó anh ta mau chóng điều chỉnh lại tư thế, không nói nhiều nữa, chỉ nặng nề gật đầu, bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời tảng sáng bên ngoài.

Elyson ngáp một cái, ngón tay mảnh khảnh lau đi giọt nước mắt trên khỏe mắt, duỗi eo đứng lên: “Cậu đã đồng ký với thỏa thuận này rồi thì thôi, lát nữa tôi còn một số chuyện vặt nên không ở đây lãng phí thời gian với các cậu nữa.”

Nói xong thì đứng dậy, tôi cũng bước ra ngoài cửa, Alex, người đang ngồi ở góc phòng kia, cũng bước theo cô ấy và rời khỏi phòng. Mà thậm chí Alex còn chẳng thèm nói một lời nào đã bỏ đi.

“Chị ơi chị gấp gáp như vậy là muốn tìm Tô Quỳnh Thy và chồng cô ta để báo thù sao?” Mặc dù anh ta không nói gì, ý thức về sự hiện diện của mình lúc nào cũng thấp nhưng Alex là một người thẳng tính, dám nói dám làm, và hầu như những gì anh ta nói anh ta đều làm được.

“Chuyện này em không cần biết. Hiện giờ em hãy trở về ngay lập tức, nếu không chị sẽ gọi điện thoại cho anh cả, kêu anh ấy phải người tới đón em!”

Elyson mím môi không muốn đôi có với đứa em trai ngốc nghếch của mình nữa, sau khi đi ra khỏi bệnh viện liền bèn chiếc xe đã đợi sẵn ở cửa, nhằm mắt lại đánh thẳng một giấc trước khi về đến nhà, bằng sự nhanh nhẹn của mình, Alex cũng chen lên chiếc xe này luôn.

Hai chị em họ lườm nhau chăm chằm gần một phút đồng hồ, sau đó Elyson không thèm để ý đến em trai nữa, dựa vào một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Không ngờ xe khi mở cửa xe ra, lúc cả hai tỉnh dậy thì thấy mình đang rúc vào nhau ngủ, tuy rằng quan hệ giữa hai chị em họ không được tốt lắm, nhưng không biết là có phải là vì Alex quá thoải mái và nhiệt tình hay không nữa, vả lại trong ký ức tuổi thơ của cậu ta thì Elyson vốn đã là một phần của tuổi thơ cậu, mối quan hệ giữa hai chị em họ cũng coi như là không tệ, chỉ là Elyson ăn nói chua ngoa nhưng trái tim lại mềm mỏng, chị ấy chỉ nói khó nghe thôi chứ tốt bụng lắm.

Mặt khác, Abel chỉ đơn giản là chấn chỉnh nhà máy dược phẩm mà không hề chuyển nhượng lại nó, bắt đầu tuyển người để hoạt động trở lại.

Chờ đến khi ổn định được sơ bộ, ông ta mới trở lại, mặc dù quả thực tin tức đã bị rò rỉ, thế nhưng suốt bao nhiều năm qua chuyện như vậy xảy ra với ông ta cũng không phải là lần đầu, không một lần nào những chuyện như vậy lại làm tổn hại đến ông ta nên vì thế Abel tin chắc rằng lần này cũng vậy!

Lúc máy bay đi được gần một nửa hành trình thì nhân chứng bị giấu ở sân bay gần như bị bốn người họ đảo ngược lại thế cờ, từng chiếc xe ô tô lần lượt lái ra ngoài thì một lúc sau đều bị thu hồi lại toàn bộ, sau bao nhiêu lần như vậy vẫn chưa tìm được hết. Thậm chí ngay cả một tin tức cỏn con họ cũng không nghe ngóng được, sau khi vụ chụp ảnh lần này, bọn họ đều nghi ngờ rằng người đó đã bị đưa ra ngoài từ lâu, thậm chí bây giờ đã bị đưa đi rất xa rồi.

Nhưng trong khi kiểm tra sức khỏe vô số lần, một trong số bọn họ khá chắc chắn rằng người kia vẫn còn ở đó, nhưng vị trí cụ thể thì không dễ tìm chút nào, hoặc là cho dù có căn cứ để tìm cũng không tìm được người đó, chuyện này chắc phải nhờ đến may mắn thôi!

Mấy người mà anh ta đang tìm kiếm đã bỏ chạy qua lối đi ngầm của nhà để xe dưới tầng hầm. Thậm chí bây giờ họ đã lên máy bay riêng của Abel ở đây và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người mà thần không biết quỷ không hay rồi.

Sau một hồi tìm kiếm không thu hoạch được gì, các vệ sĩ đành bó tay, quay trở về báo cáo tin tức.

Lúc Tô Quỳnh Thy tỉnh dậy thì trong phòng rất âm u, cô cố gắng mở mắt ra, chỉ cảm thấy xương cốt khắp người đều rã rời, giấc ngủ này của cô khá thoải mái, ngủ mê ngủ mệt, cô ngáp một cái rồi đứng dậy khỏi giường.

Đầu tiên là mở rèm cửa ra, ánh nắng chói chang tràn vào, Tô Quỳnh Thy vô thức giơ tay ra che rồi nhắm mắt lại.

Sau khi quen ánh sáng được một lúc, cô thò đầu nhìn xuống thì thấy Hoắc Hải Phong và con đang ở dưới tầng, khóe miệng của cô cong lên, cả người lao ra khỏi phòng, giống như một quả pháo nhỏ, bắn từ trong phòng rồi nhào vào l*иg ngực anh.

“Sao hôm nay anh vẫn còn ở nhà vậy? Anh không cần đến công ty làm sao?” Tô Quỳnh Thy vui vẻ ôm lấy cổ Hoắc Hải Phong, cả người gần như đang treo ở trên người của anh, một tay Hoắc Hải Phong cũng ôm lấy eo cô, kéo dịch cô lên cho chắc.

“Anh lo lắng em và các con ở nhà. Trong thời gian này, anh sẽ làm việc ở nhà. Đương nhiên, nếu như em bằng lòng thì gia đình chúng ta sẽ đến xứ sở Mặt trời mọc, đương nhiên anh sẽ càng vui hơn nữa, nhất định nơi đó sẽ là nhà mới của chúng ta!”

Hoắc Hải Phong xoa xoa mái tóc cô, đặt dụng cụ trong tay xuống, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cắm dụi dịu đỉnh đầu cô.

“Em không muốn đến đó đâu, em muốn ở lại đây, Hải Phong, anh không thích ở đây sao?” Tô Quỳnh Thy làm bộ đáng thương thoát khỏi vòng tay anh, hai tay nắm chặt vạt áo, vẻ mặt đầy lo lắng, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu một cách ngây thơ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô co lại, trông cô nhăn nhỏ thật là đáng thương, khiến cho người ta có một chút nhớ nhung, Hoắc Hải Phong vỗ vỗ đỉnh đầu của cô:

“Anh cũng muốn trốn ở nhà chơi với em. Trong khoảng thời gian này không có chuyện gì lớn, từ lúc qua bên này đến giờ, ngoại trừ lúc em mang thai ra anh chưa từng chăm sóc em chu đáo lúc nào, cho nên bây giờ anh muốn ở nhà chăm sóc em!”

Mặc dù dáng vẻ quấn quýt của cô gái nhỏ này rất đáng yêu, nhưng Hoắc Hải Phong và Tô Quỳnh Thy là người có lương tâm, không đùa nữa, nắm tay cô bé bước vào phòng, kéo bàn ra, hay tay hai nách cắp họ rồi nhấc người lên rồi đặt xuống ghế.

Lần đầu tiên ngồi ghế theo kiểu này, Tô Quỳnh Thy thậm chí còn ngớ người ra một lúc lâu, cô há hốc mồm, ngay cả tư thế của hai tay cũng không thay đổi, cô ngơ ngác sững sờ nhưng lại bị hành động của anh đè ngồi xuống.

Ăn sáng xong xuôi, sau tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Hoắc Hải Phong ngồi trong phòng làm việc để giải quyết công việc, còn Tô Quỳnh Thy thì dẫn theo Hướng Minh đi theo, nhân lúc con sói đuôi to nào đó không để ý đến, cô đến bệnh viện thăm