Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 474: Cuộc sống khó khăn của đầu bếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tự mình dở khóc dở cười rời đi, chẳng qua nhìn cả người có chút uể oải mà thôi.

Tô Quỳnh Thy sẽ không nghĩ nhiều như vậy, người vui vẻ chạy tới, bàn bạc thời gian ăn cơm cùng mọi người, cô cứ quấn quýt lấy Tô Minh Tú không buông tay, cũng may Tô Kiến Định có việc cần làm, nếu không chỉ sợ rằng anh ấy sẽ tức hộc máu!

Trời dần sẩm tối, không trung cũng dần xuất hiện mưa nhẹ, thế mưa ngày một nặng hạt, đèn đuốc trong biệt thự sáng trưng, Tô Quỳnh Thy ngáp một cái, nằm ở trên giường không muốn đứng lên, cuối cùng vẫn là Tô Minh Tú kéo lên cô mới miễng cưỡng chịu dậy.

“Bây giờ mới chưa đến năm giờ mà, không phải vừa nãy đã nói sáu giờ mới ăn cơm sao?” Tô Quỳnh Thy ngáp một cái, lười biếng đi đến mở cửa sổ ra, cơ thể không cẩn thận hơi nghiêng đi, vài giọt nước mưa lập tức dừng trên đầu cô, cô chợt run nhẹ lên, lập tức tránh ra khỏi phạm vi gần cửa sổ: “Để cho em ngủ thêm một lát đi, đến sáu giờ lại gọi em, em nhất định sẽ tới kịp!”

Có lẽ lúc trước ngủ đủ rồi cho nên hiện giờ Tô Minh Tú tràn đầy năng lượng: “Chỉ là lúc trước chúng ta đã đồng ý với ông ngoại, muốn tự tay nấu cơm cho ông, Quỳnh Thy, chúng ta không thể gạt người, đặc biệt là lừa người già!”

Lời này vừa rơi xuống, Tô Quỳnh Thy quả thực tỉnh táo hơn nhiều, vì thế cô đi rửa mặt qua loa một cái, dáng vẻ cô đi xuống cầu thang có vẻ hơi bơ phờ.

Lúc này trong bếp đã bận rộn, hai người Tô Quỳnh Thy và Tô Minh Tú đi vào tìm đầu bếp trưởng, nói rõ ý định của mình, ngay sau đó họ được giao cho một giáo viên dạy kỹ năng nấu nướng và một bếp nấu riêng biệt.

“Nếu là làm cho ông cụ thì sẽ khá đơn giản, làm gì đó liên quan đến trứng chim đi, hai cô cảm thấy như thể có được không?” Đầu bếp suy tính hồi lâu, cuối cùng đặt ánh mắt trên hai quả trứng chim bên kia.

Thực phẩm như trứng chim này, chỉ cần có thể làm ra thì tuyệt đối không có món không thể ăn, đương nhiên là lựa chọn hàng đầu cho những người lần đầu vào bếp.

Lần đầu tiên hai người học hỏi kỹ năng mới chính thức bắt đầu từ nơi này, khi từng cột khói đen bay lên, phòng bếp vốn ban đầu đang ngăn nắp cũng dần loạn cả lên, cùng với tiếng ho khan liên tiếp của hai người đầu bếp.

Cuối cùng Tô Quỳnh Thy và Tô Minh Tú bị bếp trưởng dùng ngữ khí dịu dàng như không thiếu phần kiên quyết mời ra khỏi phòng bếp, cả hai ngồi ngẩn người trên sô pha.

Lúc Hoắc Hải Phong đến đây, anh nhìn thấy Tô Quỳnh Thy đang ngồi lấy hai tay chống đầu, cô đã ngồi đó ngây ngốc hơn nửa giờ, cả người đều hơi cứng lại.

“Đây là làm sao vậy?” Không đi hỏi cô trước, Hoắc Hải Phong lại lựa chọn hỏi quản gia đứng bên cạnh.

“Cô chủ và mợ chủ muốn học nấu ăn, nhưng năng lực nấu ăn của đầu bếp chúng ta có hạn, không dạy tốt, cho nên..."

Quản gia liếʍ đôi môi khô khốc, họ nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo chút xấu hổ, cùng với cảm xúc nghĩ lại mà sợ.

Quản gia đã nói như vậy, sao anh còn có thể không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh mỉm cười đi về phía trước hai bước, ôm Tô Quỳnh Thy vào ngực mình, khuôn mặt Hoắc Hải Phong mang theo ý cười: “Muốn học nấu cơm thì chờ anh về dạy em không phải tốt hơn à!”

Nói xong lại chọc cái trán của cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, không nói gì cả.

Ở phía sau, Tô Kiến Định cùng công tước Otto khoan thai đến chậm, liếc nhìn ba người đang ngồi trên sô pha một cái, nhíu mày đỡ ông ngoại đi qua: “Uống chút nước trà trước khi ăn cơm chiều đi, gần đây ông ngoại mới có được ít trà ngon, đến nếm thử một chút.”

Nói xong, anh ấy lấy một ấm trà nhỏ từ dưới bàn cà phê ra, xoa đầu Tô Minh Tú rồi ngồi bên cạnh cô ấy.

“Ranh con, chỉ biết uống trộm trà của ông thôi, lúc trước ông đưa thì con nói không cần, có phải chỉ uống ở chỗ người khác mới ngon không!”

Công tước Otto ngoài miệng quở trách nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào, lưu loát rót đầy năm cốc trà.

Đơn giản uống cốc trà, cơm chiều cũng vừa lúc chuẩn bị xong, ăn bữa cơm chiều, khách và chủ đều vui vẻ, đến cuối cùng, công tước Otto dẫn theo Tô Kiến Định và Hoắc Hải Phong lên thư vòng xử lý công việc, Tô Quỳnh Thy vui vẻ kéo Tô Minh Tú và hai đứa bé phía sau lên tầng chơi.

Cửa thư phòng vừa đóng lại, sắc mặt Tô Kiến Định lập tức trầm xuống: “Vẫn không có cách nào giải được những ký tự và con số kỳ lạ đó sao? Có phải là chúng ta nghĩ quá phức tạp, thật ra nó chỉ là một loại ký tự rất đơn giản?”

Đã gần ba ngày trôi qua, nhiều người tài giỏi cùng nghiên cứu giải mã, những đến bây giờ vẫn chưa có một tin tức nào, thời gian không đợi người, điều này không thể không khiến Tô Kiến Định có chút sốt ruột, nếu không phải việc công ty bận rộn không thoát được thân, anh ấy thậm chí còn muốn tự mình đi xem.

“Anh cả nói có lý, tuy nhiên vẫn còn kiểm nghiệm, xem tình huống ngày mai thế nào, nếu vẫn còn như vậy..."

Vậy chỉ có thể áp dụng phương pháp cực đoan, tạm thời không có cách nào ra tay với mấy người Abel, nhưng muốn tìm ra Yaren cũng không phải không thể.

“Cứ để xem thế nào trước, không đến tình huống khẩn cấp thì không hy vọng đánh rắn động cỏ, tổn thất quá lớn.” Tô Kiến Định đứng ở trước bàn, sau khi cúi đầu suy nghĩ giây lát, cơn tức cũng bình ổn rất nhiều.

“Ông đã điều tra chuyện này rồi, sẽ có kết quả nhanh thôi, vài thứ kia không gấp, cháu từ từ tìm người xem, không giải mã sai là được rồi, đương nhiên chuyện này càng có ít người biết thì càng tốt.”

Công tước Otto ngắt lời hai người họ, cau mày nói, trong lòng có chút phiền muộn, ông luôn cảm thấy Abel không phải người vụng về, cho dù là vì có liên quan đến Yaren thì ông ta cũng sẽ không ngu ngốc đến mức bỏ đi thứ quan trọng như vậy vào tay mình.

Loại chuyện có thể lấy đi tính mạng của mình bất cứ lúc nào, đặt trên người khác còn không được chứ đừng nói người có bệnh đa nghi quá mức như Abel, cho dù là chính mình cũng không làm được, anh em ruột còn tính toán rõ