*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh đi theo vòng vòng gần hai mươi phút, cách đó không xa chỉ xuất hiện một căn phòng, nhìn từ xa là một căn nhà bình thường nhưng đến khi bước vào Tô Kiến Định mới thấy, chạm khắc gỗ khá tinh xảo, không chỉ có giấy dán cửa sổ mà ngay cả những cây cột trên hành lang cũng được bọc bằng giấy vàng, trông khá nguy nga tráng lệ.
“Tiên sinh của chúng tôi đang ở trong, mời anh Kiến Định tự mình vào trong gặp. Tôi sẽ đợi ở đây chờ, lúc anh đi ra vẫn là để tôi chỉ đường quay lại cho anh.” Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười và giơ tay lên ra hiệu cho Tô Kiến Định, sau đó liền lui đi ra ngoài, không đầy một lát liền không thấy bóng người nữa.
Chân mày Tô Kiến Định khẽ nhíu lại, từ cửa ngoài đến đây, con đường ở giữa giống như mê cung, ngay cả người có trí nhớ siêu việt kinh người như Tô Kiến Định cũng chỉ miễn cưỡng nhớ được cách quay lại thôi, nơi này thật là quái lạ.
Không nghĩ nhiều như vậy, Tô Kiến Định gõ cửa một cái, ngay sau đó liền đẩy vào.
Vừa mở cửa liền nhìn thấy Abel lúc này đang ngồi trên ghế, trên tay cầm một viên đá trắng, tay trái cầm một ngọn đèn, ngay sau đó đập vào mi mắt chính là đủ loại đồ sứ cùng tranh chữ trong phòng, trong đó còn có ngọc thạch cùng mộc điêu, đồ vật nhiều đến nổi những chiếc kệ gỗ cổ xưa cũng có vẻ không chịu nổi, trong phòng khắp nơi đều bày đầy những vật này.
Thậm chí ở một số chỗ hẻo lánh còn đặt một vài khối có màu nâu xám, ngoại trừ có kích thước lớn một chút thì chúng cùng tảng đá bên ngoài không có một chút khác nhau. Các loại đồ vật thượng vàng hạ cám đặt chung một chỗ bị ông ta cứ thế mà để linh tinh, nguyên bản đồ vật có giá trị liên thành cũng đều có mấy phần hương vị tục khí, lộ ra cảm giác đặc biệt rẻ tiền để cho người ta nhìn thấy cực kì khó chịu.
“Kiến Định, mau vào đi. Vừa vặn tôi mới được một khối dương chi ngọc, tới giúp tôi nhìn xem một chút, nghe bố cậu nói, cậu đối với mấy cái đồ vật này rất có nghiên cứu phải không?” Nói xong Abel cầm tảng đá trong tay kia trực tiếp nhét vào trong tay Tô Kiến Định.
Quay người đi trở về, ngay sau đó nói: “Chỗ này của tôi còn không ít các đồ vật khác, nếu có hứng thú có thể giúp tôi xem một chút.”
Một bên nói một bên lại đi nghiên cứu những vật khác xem ra nghiễm nhiên chính là một bộ dáng của một người sưu tầm.
Tô Kiến Định nhướng mày, thậm chí còn không biết chính mình nghiên cứu loại đồ vật này từ bao giờ.
Đặt viên đá trong tay xuống bàn, Tô Kiến Định nhìn xung quanh, tìm một chỗ tương đối trống trải ngồi xuống, nghiêng chân nói.
“Ông Abel, tôi lần này tới cũng không phải để chơi với ông. Chuyện của ông tôi đã biết rồi, ông cảm thấy nếu như ông ngoại biết ông làm loại chuyện như vậy, ông ấy sẽ còn đối xử với ông như trước sao? Ở thời điểm không có cụ thể chứng cứ, nổ ra một ít tin tức một chút cũng tốt."
“Chuyện không có chứng cứ làm sao có thể lấy ra tùy tiện nói được. Tôi Kiến Định, tôi với cậu không giống nhau, tôi đại khái mười ba mười bốn tuổi đã liều mạng lăn lộn, làm qua công việc khổ nhất nặng nhọc nhất, bị người ta đánh, bị người lừa, làm một tên ăn mày, làm qua lưu manh xã hội đen, sờ soạng lần mò cho tới bây giờ, tất cả sản nghiệp của tôi đều là tự mình phấn đấu ra, không giống như cậu, nếu như cậu không có Yaren tạo ra cho cậu mấy chuyện phiền phức, cậu cũng vẫn là một quý công tử trong nhà, vẫn là cậu chủ nhà họ Tô phong độ nhẹ nhàng, nếu đã không hiểu rõ người khác thì cũng đừng có công khai xử lý tội lỗi người ta.”
Hôm nay tâm trạng của ông ta rất tốt nên không muốn cùng cháu trai của mình so đo nhiều như vậy. Sau vài câu nói, nụ cười lại hiện ra trên mặt ông.
“Những chuyện ông gặp phải tôi rất lấy làm tiếc nhưng đủ loại chuyện này đều là chính ông tạo thành, chẳng lẽ ông không có nghĩ thông suốt, vì cái gì ông ngoại đem ông đuổi ra khỏi nhà, vì cái gì ông ngoại liền không thích ông, vì cái gì ông làm được chuyện lớn như vậy ông ngoại vẫn là không thích ông sao!”
Thời điểm ông rời cái nhà kia đi là từ mười mấy tuổi, thiếu nhất là tình thương yêu. Đến bây giờ làm được thành công dạng này, ở Tô Kiến Định xem ra, Abel chẳng qua là muốn chiếm được sự chú ý cùng yêu thương của bố anh mà thôi, người không có tình thương tự nhiên đặc biệt so với người thường có nhiều khát vọng được yêu hơn.
“Cậu muốn đem những người kia cứu trở về đúng không nhưng mà đi cầu xin người không phải thái độ như vậy” Nguyên bản tâm tình tốt lập tức tiêu tán, Abel ném tranh chữ trên tay đi, hai mắt đen nhánh trực tiếp nhìn chằm chằm vào Tô Kiến Định.
“Tôi đích xác là muốn để ông thả người nhưng cứ xem như nếu tôi van xin ông thì ông sẽ thả ra sao?” Đáp án nghĩ cũng không cần nghĩ, Abel tuyệt đối không có khả năng thả đám người kia rời đi, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể hành động bằng năng lực, cần gì ở chỗ này nói mấy lời nhảm nhí này!
“Nếu cậu cầu xin tôi có lẽ tôi có thể đồng ý, bởi vì hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt.” Nói xong, ông ta quét sạch bức thư pháp và bức tranh ngọc trên bàn, ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhưng khỏe mỗi ông ta cứ nhếch lên, ông ta đang cười, nụ cười rất hả hê.
“Ông Abel, nói cho cùng chúng ta cũng là người thân máu mủ ruột thịt. Nếu ông làm việc của ông không xen vào việc của tôi, quan hệ của chúng ta có thể vẫn bình an vô sự.” Luôn muốn thử dùng kế hoãn binh trước một chút xem sao, nếu như có thể có tác dụng đương nhiên là tốt nhất, không có tác dụng thì cũng không có tổn thất gì.
“Gia tộc Otto vốn là phải là của tôi, đã nhiều năm như vậy tôi cũng nghĩ thông, đồ vật của tôi liền nhất định phải là của tôi, không nên là đồ vật của tôi chỉ cần tôi muốn thì nhất định sẽ thành của tôi.” Đang nói chuyện, mặt Abel đột nhiên đưa tới, nhẹ nói.
“Tô Kiến Định, tôi đã gϊếŧ bố mẹ cậu. Lúc ấy vì kế hoạch này tôi thế nhưng là bỏ ra không ít thuốc nổ, cậu nói xem nếu như cậu cùng chết, em gái của cậu còn có thể sống tốt như vậy a, cậu đoán lúc ấy tôi cho em gái của cậu chuẩn bị lễ vật gì a.”
Nói xong, cả người ông ta cười phát run, tiếng cười to điên cuồng từ trong phòng phát tán ra, người bên ngoài nghe cũng cùng nhau phát run.
Tô Kiến Định nhíu chặt mày, siết chặt hai tay, nghiến răng ép buộc bản thân tách hai tay ra khoanh lại đặt ở trên bụng, hít thở sâu một hơi tựa ở phía sau trên ghế, nghiêng chân hơi cúi đầu, một ánh mắt cũng không thèm cho Abel.
“Thế nào có phải rất bất ngờ không? Tôi có thể nói với cậu rằng “Thiên Đường Nhân Gian” cũng là do tôi mở ra cho em gái của cậu. Thật tiếc khi người em rể kia của cậu hành động cũng đủ nhanh, nếu không thì Tô Quỳnh Thy hẳn là sẽ không đợi được đến ngày cậu tỉnh lại đâu.”
Giọng điệu của Abel tràn ngập tiếc hận, thật giống như chuyện này không làm thành công khiến ông ta thấy rất đáng tiếc giống như rất muốn một lần nữa làm lại vậy.
“Abel! Ông đừng có khinh người quá đáng!” Tô Kiến Định vỗ bàn đứng dậy, trên cổ nổi gân xanh, hồng hộc thở hổn hển. Trước đây anh vẫn luôn cho rằng người đứng sau những chuyện này chính là Yaren nhưng sau khi điều tra lâu như vậy vẫn chưa tra ra là ai nhúng tay vào. Bây giờ Abel đột nhiên nói với anh rằng tất cả mọi chuyện đều do ông ta vạch ra, Tô Kiến Định làm sao có thể chịu đựng được đây?