Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 423: Chữa trị vết thương

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lại là một buổi tối bận rộn cho đến rạng sáng, Tô Kiến Định nhíu mày, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một lát, tất cả những người đáng lẽ phải được cử đi đều đã được cử đi, những việc cần xử lý cũng đã được xử lý. Nếu lần này không thành công, thì anh ta chỉ có thể tự mình ra tay.

Bên ngoài trời cũng đã hửng sáng, từ phòng làm việc đi qua cửa phòng Tô Minh Tú, Tô Kiến Định vừa muốn đi vào, nhưng nghĩ đến cô ấy đang ở bên trong, ngay lập tức anh ta kéo cổ áo, cúi đầu, thở dài định bỏ đi, nhưng sau đó lại quay lại gõ cửa.

Vẫn không có động tĩnh gì, Tô Kiến Định nhếch môi vặn nắm cửa, không ngờ cửa lại trực tiếp được mở ra.

Cửa đã mở, anh ta chỉ đơn giản đẩy sang một bên rồi bước vào, khi anh ta bước vào liền nhướng mày, Tô Minh Tú đang nằm chống mông ở trên giường nghịch điện thoại di động, bàn chân trắng nõn câu lên đôi chân thon dài đều là máu thịt, ở giữa không trung lay động,

Tô Kiến Định ho nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi ở bên giường, nhìn cô ấy.

Nhưng cô ấy không hề có chút phản ứng nào.

Tô Minh Tú vẫn đang chăm chú, như không nghe thấy tiếng anh ta đi vào, hai mắt nhìn thẳng vào điện thoại, ngón tay di chuyển nhanh chóng.

Tô Kiến Định nghi ngờ nên nghiêng người xem xét, nhưng bị người phụ nữ nhanh mắt chặn lại.

"Tại sao em lại tập trung như vậy, còn không biết anh vào lúc nào sao?"

“Em đang nói chuyện với người quen trên mạng, anh không được xem của em, em sẽ mắc cỡ!” Người phụ nữ nằm ở trên giường nhìn anh ta, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi rói quyến rũ. Khóe miệng cô ấy nhếch lên đến mức có thể dài đến sau mang tai.

“Em cũng vẫn không biết nên nói chuyện gì, em dậy từ khi nào vậy, sao em không ngủ thêm đi?” Mặc dù sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng sủa, nhưng hiện tại cũng chưa tới 7 giờ, rõ ràng là đêm qua cô ấy đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng anh ta không biết cô ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy!

"Đừng lo lắng cho em. Hôm qua anh nói muốn đưa em đi chơi. Khi nào thì chúng ta đi?" Cô ấy nhanh chóng cất điện thoại đi, Tô Minh Tú ngồi xếp bằng trước mặt anh ta, cúi người đặt khuỷu tay đặt trên đùi anh ta, hai tay giữ lấy cằm của anh ta.

"Minh Tú, hôm nay anh có việc phải làm. Lần sau anh sẽ đưa em đi chơi, được không?” anh ta nắm cằm cô ấy một cách bất lực, Tô Kiến Định nhìn đôi mắt ngấn nước của cô ấy. Dù không thể chịu đựng được nhưng cũng không thể làm gì được, thà nói từ sớm còn hơn để cô ấy cứ hi vọng trong lòng.

"Rõ ràng là hôm qua anh đã hứa với em, sao bây giờ lại như thế này! Tô Kiến Định, anh không giữ lời!" Chưa kịp dứt lời, người phụ nữ đang uể oải ngồi trên giường bỗng nhiên như được khôi phục lại, cơ thể linh hoạt đến cực hạn.

Tô Kiến Định chỉ cảm thấy có một tia sáng xoẹt qua trước mắt anh ta, hai giây sau tay anh ta liền trở nên trống rỗng.

Tô Minh Tú vô cảm quấn lấy chăn bông, giống như một con bọ nhỏ, chỉ lộ ra một nhúm tóc đen.

"Minh Tú ngoan, được rồi lần sau anh sẽ đưa em đến đó, hôm nay anh sẽ nói Quỳnh Thy qua chơi với em, được không? Trong khi chờ cô ấy đến thì em đi nghỉ ngơi đi, anh nghĩ quầng thâm mắt của em có khi còn hơn gấu trúc nữa rồi đó, có lẽ hôm qua em ngủ không được ngon..."

Tô Kiến Định đứng lên theo nhịp tim gia tốc, cúi người xoa xoa cái đầu nhỏ của cô ấy, nhẹ giọng nói.

"Rõ ràng anh là người hứa trước..." Tô Minh Tú thu mình trong chăn bông, khổ sở lăn lộn, sau khi suy nghĩ xong mới nói: "Em biết anh đang bận, vậy thì, lần sau anh phải nhớ rằng em đang chờ anh, anh nhé, đừng bắt em phải đợi nữa..."

Nói xong cô ấy chui ra khỏi chăn bông có chút ngượng ngùng lau đi giọt nước mắt trên mặt, ngẩng đầu cười với anh ta, Tô Kiến Định đau khổ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy nhưng anh ta cũng không biết phải làm thế nào để an ủi.

Anh ta chỉ có thể cẩn thận ôm cô ấy vào trong tay: "Đây là lần cuối cùng, anh hứa sẽ không để cho em phải đợi anh nữa, sau này là anh đợi em có được không!"

Chờ anh ta hơn mười năm, Tôi Kiến Định cũng không biết người phụ nữ nhỏ bé ấy đã kiên trì như thế nào, tất cả là lỗi của anh ta, đáng lẽ anh ta phải sớm đi tìm cô ấy ngay khi vừa tỉnh lại, cả đời này anh ta vẫn luôn mang ơn cô ấy.

Tô Kiến Định dành hết thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình cho Tô Minh Tú, ngước nhìn đồng hồ thì đã gần chín giờ, dỗ cô ấy ngủ xong rồi mới rời đi.

Lúc đi ra ngoài nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không yên tâm, chính vì vậy anh ta qua chỗ Tô Quỳnh Thy dặn dò một chút mới đến công ty.

Mọi việc ở đây đang diễn ra một cách có trật tự, tuy thỉnh thoảng sẽ xảy ra một số vấn đề giữa chừng nhưng tình hình chung vẫn có thể kiểm soát được.

Mà bên kia, Vũ Nguyên Hải, bị truy đuổi đang trốn chui nhủi trong một khách sạn nhỏ rách nát, mặt anh ta tái nhợt đè lại cái eo đẫm máu, ngồi dưới đất không còn sức lực, dựa vào trên giường, xoay người từ trong túi xách lấy ra một chai rượu, nghiến răng mở nó đổ trực tiếp vào vết thương, cơn đau lên đến đỉnh điểm ngay lập tức, nhưng anh ta lại đột ngột nghiến răng để kiềm lại.

Vén chiếc áo sơ mi ra khỏi mặt, trên thắt lưng và bụng có một vết thương dài khoảng bảy tám phân, mặc dù đã được sát trùng nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, cũng may bản thân anh ta là sinh viên y khoa, nên cũng có khá nhiều kinh nghiệm.

Chờ cầm máu xong, anh ta bắt tay lấy kim chỉ từ trong túi đeo bên hông nhúng vào cồn để khử trùng đơn giản, nhét khăn vào miệng rồi hai bàn tay phối hợp với nhau để khâu lại từng chút từng chút một.

Chỉ riêng hành động này đã gần như lấy hết toàn bộ sức lực của anh ta, khi anh ta làm xong hết thảy, mồ hội trên lưng anh ta dường như đã làm ướt đẫm cả giường, tóc cũng ướt hết cả lên, nhìn anh ta như người vừa được vớt ra khỏi mặt nước, xấu hổ quá.

Sau khi lác mắt bôi thuốc xong xuôi, anh ta chỉ đơn giản dùng băng quấn lại, lúc này không lo được việc gì khác nữa, anh ta chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng của mình thả lỏng người lên giường, sau khi dùng thuốc chống viêm, anh ta thậm chí còn không thể kéo chăn bông, chỉ có thể ngất đi.

Khi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, điện thoại trong tay Vũ Nguyên Hải có hơn chục cuộc gọi đến, anh ta lật người ngồi dậy, anh ta chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, thậm chí còn không thể phát ra âm thanh. Chỉ sau khi uống ba cốc nước mới cảm thấy đỡ hơn chút ít.

Sau đó anh ta nhấc điện thoại ở gần đó và gọi lại.

Điện thoại được kết nối nhanh chóng, sau hai tiếng “tút tút”, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Vũ Nguyên Hải, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi sẽ cử người đến tìm anh ngay lập tức." Anh ta hầu như không được ngủ trong hai ngày liên tiếp, dù cho anh ta có là mình đồng da sắt đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi.

Giọng nói Vũ Nguyên Hải có chút mệt mỏi, nhíu mày ngồi ở trên ghế, tảng đá lớn trong lòng thả lỏng không ít.

"Cậu có chắc rằng người được cử đi lần này sẽ không có vấn đề gì chứ? Lần trước suýt chút nữa tôi đã bị cậu gϊếŧ rồi." Chỉ cần nghĩ đến lần cuối