Mấy ngày kế đó, Lâm Chi Diêu thật sự nghe theo lời Thẩm Mộng Thần, ở nhà dưỡng thương. Nhờ có Thẩm Mộng Thần chăm sóc, vết thương trên người anh lành lại rất mau, dù sao thì Lâm Chi Diêu cũng sử dụng toàn thuốc cao cấp nước ngoài, bây giờ trừ việc không thể vận động kịch liệt, thì làm mấy chuyện khác cũng không gặp trở ngại gì.
Về phía nhà họ Lâm ở Yến Kinh, thật sự như dự đoán của Lâm Chi Diêu. Gia tộc Lâm thị quá lớn, cho dù có chuyện như vậy xảy ra ở thành phố Thiên Hải. Nhưng lại liên quan đến đấu tranh giữa người kế thừa dòng chính và người kế thừa dòng thứ. Vì vậy trong thời gian ngắn họ không thể ra quyết định ngay được. Lâm Chi Diêu đoán rằng, ít nhất cũng bảy tám ngày sau nhà họ Lâm mới đưa ra được quyết định. Suy cho cùng anh vẫn là người kế thừa đầu tiên.
Muốn hạ bệ anh? Ha ha, đâu có đơn giản vậy, trong các trưởng lão của nhà họ Lâm có phân nữa là đứng về phe của dòng chính. Theo như suy đoán chắc chắn của Lâm Chi Diêu, bọn họ không những không hạ bệ anh, mà còn cố sức để bồi dưỡng anh thêm.
Trong khoảng thời gian Lâm thị chần chừ không đưa ra quyết định, Lâm Chi Diêu sẽ có đủ thời gian để sắp xếp chuyện ở thành phố Nam Giang. Lần trước anh đã kêu Giang Hằng hoãn cuộc họp lại, bây giờ thời gian nhậm chức chỉ còn cách có bốn ngày. Nhưng bốn ngày cũng đủ để chấm dứt rất nhiều chuyện rồi. Như là nhà họ Thẩm? Vai hề này nhảy nhót lâu như vậy, cũng đến lúc nên xuống rồi.
Kể từ khi công bố tin tập đoàn Cửu Châu liên tiếp bổ nhiệm bốn phó chủ tịch cách đây vài ngày. Toàn bộ các ngành nghề tại thành phố Nam Giang bắt đầu thực hiện chỉnh đốn. Dù sao Lý thị, Tiêu thị cùng Lục Sẹo cũng đã kinh doanh tại Nam Giang nhiều năm, bây giờ sáp nhập vào tập đoàn Cửu Châu. Sau khi hợp nhất làm một, thế lực của tập đoàn Cửu Châu trở nên càng thêm bành trướng, một số hạng mục cũng điên cuồng mở rộng. Đến mức các phe đối lập cũng phải nhường đường.
Chỉ trong vòng ba ngày, tập đoàn Cửu Châu triệt để trở thành bá chủ tại Nam Giang, mà không có bất kì thế lực nào có thể đấu lại. Đi cùng với xu hướng phát triển ngày càng lớn mạnh của tập đoàn Cửu Châu, danh tính thật sự của chủ tịch tập đoàn Cửu Châu cũng ngày càng hot! Bây giờ hầu hết tất cả người thành phố Nam Giang đều biết, Giang Hằng chỉ là quân cờ được người khác đẩy ra thôi. Chỉ bốn ngày nữa thôi, chủ tịch thật sự của tập đoàn Cửu Châu sẽ chân chính xuất đầu lộ diện.
Người vui nhất trong số đó không ngoài dự đoán chính là nhà họ Thẩm, trên dưới nhà họ Thẩm đều hết sức phấn khích. Giang Hằng đã rớt đài, trong lòng họ Giang Hằng chỉ là một con chó canh nhà mà thôi. Bây giờ chỉ cần chờ đến khi chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu lên ngôi, họ sẽ có cơ hội tạo dựng mối quan hệ, chính vì vậy nhà họ Thẩm đã tận dụng hết nguồn lực để tìm kiếm chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu. Họ muốn xây dựng mối quan hệ trước khi người đó nhậm chức, do đó nhà họ Thẩm đã không ngần ngại dùng tất cả di sản và tiền tiết kiệm của họ.
Tại biệt thự của Giang Hằng, Lâm Chi Diêu nghe Giang Hằng báo cáo, vẻ mặt anh trở nên cực kỳ hưng phấn. Lâm Chi Diêu khẽ gõ tay vịn ghế sô pha cười nói: “Nhà họ Thẩm hay thật đấy. Thật giống như một con chó. Thấy cậu rớt đài thì lập tức vẫy đuôi trông chờ chủ tịch mới…”
Giang Hằng cười cười: “Ha ha còn không phải sao, mấy ngày trước tôi gặp Thẩm Nhược Tuyết trong buổi tiệc, kết quả người ta còn không thèm nhìn mặt tôi. Thay vào đó cô ta lại vui vẻ chào đón giám đốc điều hành trong công ty chúng ta. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, đợi bốn ngày nữa, khi biết được chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu là anh, không biết họ sẽ có vẻ mặt gì đây?”
Lâm Chi Diêu mỉm cười, anh không có hứng thú xem vẻ mặt của họ, thậm chí anh cũng không cần đích thân ra tay. Chỉ cần đợi đến lúc thân phận của anh được công bố, Nam Giang sẽ không còn nhà họ Thẩm nữa.
Giang Hằng đột nhiên nở nụ cười nham hiểm, nói với Lâm Chi Diêu rằng: “Đại ca, tính ra lão già nhà họ Thẩm cũng có chút năng lực đó chứ. Bây giờ mấy giám đốc cấp cao của công ty cũng đã bắt đầu dò hỏi tôi về lai lịch của chủ tịch mới rồi. Đại ca anh có muốn cho họ một câu trả lời hay không? Không lộ diện cũng cho họ một câu trả lời, dù gì thì nhà họ Thẩm cũng tốn đến mấy chục tỉ để có thể gặp mặt anh cơ mà, anh nghĩ xem nếu không cho họ gặp, có phải rất có lỗi với những gì họ bỏ ra không? Đợi bốn ngày nữa, họ không phải sẽ càng tuyệt vọng hơn sao? Ha ha…”
“Ha…” Lâm Chi Diêu nghe Giang Hằng nói xong, vẻ mặt kì quái nhìn chằm chằm Giang Hằng: “Hằng, tôi không biết sao đột nhiên cậu trở nên xảo nguyệt như vậy? Thành phố Nam Giang có câu thói xấu dễ học. Có vẻ như cậu học được tinh túy rồi đấy.”
Giang Hằng cười ngượng ngùng, vẻ mặt có chút lúng túng: “Đại ca nói gì thế, tôi không phải là đang nghĩ cho anh sao. Anh chướng mắt đám người nhà họ Thẩm hai năm rồi. Dễ dàng tha cho họ như vậy thì quá có lợi cho họ rồi, không phải sao? Hơn nữa chúng ta sắp phải đối mặt với Lâm thị, tâm lý của anh bây giờ rất quan trọng đó, không thể phạm phải bất cứ một sai lầm nào. Trong đạo Phật cũng có câu, muốn làm đại sự trong lòng không được có tạp niệm, phải biết khống chế suy nghĩ của mình không phải sao? Nhà họ Thẩm sẽ khiến tâm trạng anh không tốt, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến con đường phía sau của chúng ta…”
Lâm Chi Diêu vốn tưởng lời Giang Hằng nói rất buồn cười, nhưng càng nghe Lâm Chi Diêu càng trở nên nghiêm túc hẳn. Giang Hằng nói không sai, trong lòng anh rất căm ghét người nhà họ Thẩm. Tuy đã chịu đựng ngần ấy năm, nhưng mấy ngày trước anh đã hiển lộ sự sắc bén của mình ở Thiên Hải rồi, đã vậy thì không cần chịu đựng thêm nữa. Nỗi căm hận trong lòng anh đến lúc được giải tỏa rồi.
Lâm Chi Diêu quay về phía Giang Hằng gật đầu nói: “Được, vậy cậu đi sắp xếp chuyện này đi, tổ chức một vũ hội mặt nạ, để Thẩm Nhược Tuyết gặp mặt tôi một lần, khiến cho cô ta càng ấp ủ hi vọng…”
Giang Hằng cười càng xảo quyệt hơn, anh ta mặc niệm cho kết cục của đám người nhà họ Thẩm, không chừng còn bị đại ca chọc cho tức chết ấy chứ? Ha ha, đứa con rể vô dụng bị khinh thường suốt hai năm trời, đột nhiên trở thành ông chủ tài phiệt lớn. Còn bọn họ, có quỳ liếʍ cũng không tới, ha ha…
Giang Hằng làm việc rất nhanh, nửa tiếng sau, tin tức chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu muốn tổ chức vũ hội mặt nạ để gặp gỡ Thẩm Nhược Tuyết truyền đến tai người nhà họ Thẩm.
Trong phòng khách nhà họ Thẩm, bà cụ Thẩm vẻ mặt kích động nói: “Chấn Hoa, lời con nói là thật sao? Bạn của con thật sự nói như vậy sao? Chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu muốn gặp mặt Nhược Tuyết sao?”
Thẩm Chấn Hoa cũng hưng phấn không kém, gật đầu nói: “Dạ mẹ, chuyện này thật một trăm phần trăm, người đó đã nhận của con chín tỉ lận đấy. Cuối cùng cũng có chút tin tức đáng tin cậy, nhưng mà chỉ biết sẽ tổ chức vũ hội mặt nạ thôi, còn thân phận thực sự của người đó thì…”
Bà cụ Thẩm cười nói: “Con ngốc à, ai cũng biết bốn ngày sau người đó sẽ chính thức lộ diện. Anh ta chịu gặp chúng ta một lần trước đã may mắn lắm rồi.”
Bà cụ Thẩm nói rồi nhìn về phía Thẩm Nhược Tuyết, bà ta đi đến trước mặt Thẩm Nhược Tuyết, thân thiết lôi kéo tay cô ta, nói: “Nhược Tuyết à, gia tộc có trở mình được không đều phải dựa cả vào con, phế vật Nhất Bân kia không thể trông cậy vào được nữa rồi. Con yên tâm nếu chuyện này mà thành công, bà nội sẽ giao toàn bộ nhà họ Thẩm cho con!”
Thẩm Nhược Tuyết cười nói: “Dạ, bà nội cứ yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Bà cụ Thẩm đột nhiên dừng lại chút rồi thâm ý nhìn Thẩm Nhược Tuyết, nhỏ giọng nói: “Đúng rồi, bà nghe nói rằng chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu tuổi tác không lớn vẫn còn độc thân, Nhược Tuyết đêm nay con sửa soạn đẹp đẽ một chút. Đây là cơ hội tốt, bây giờ đã là xã hội hiện đại, có nhiều chuyện con cũng không cần phải câu nệ, nếu buổi tối bà và ba con không thể nhận được tin tức của con, thì ngày mai con về rồi nói cũng không muộn.”
Thẩm Nhược Tuyết vừa nghe bà cụ Thẩm nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng, xấu hổ ấp úng nói: “Bà nội…bà nói gì vậy chứ, nếu bà lại nói vậy thì con sẽ không đi đâu.”
“Ha ha ha…Xem công chúa của chúng ta thẹn thùng này, Nhược Tuyết con yên tâm đi, con gái của Thẩm Chấn Hoa ta không phải sắc nước hương trời thì cũng là đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa lại còn rất thông minh lanh lợi. Con gái à, con nhớ nắm lấy cơ hội.” Thẩm Chấn Hoa cười lớn nói với Thẩm Nhược Tuyết.
“Đến ba cũng nói vậy hả, hu hu, ba cùng bà nội liên hiệp lại bắt nạt con, con không thiết sống nữa rồi, xấu hổ quá đi…” Thẩm Nhược Tuyết che mặt làm nũng. Nhưng đối với những lời mà họ nói, trong lòng cô ta cũng không khỏi có chút mong chờ.