Buổi tối, Giang Tiêu Tiêu dỗ Tiểu Bảo đi ngủ, sau đó rón rén đóng cửa lại, đi vào phòng bà Cân.
Bà Cận thấy cô vào thì khá ngạc nhiên: “Tiêu Tiêu, Tiểu Bảo ngủ chưa? Sao con lại đến đây?” “Ngủ rồi Giang Tiêu Tiêu mỉm cười, cô tựa vào cạnh cửa, nhìn bà Cận và hỏi: “Mẹ, mẹ không thoải mái ở đâu à?”
Bà Cận khó hiểu: “Sao con lại hỏi thế?”
Lúc ăn cơm, Giang Tiêu Tiêu đã nhận ra bà Cận cứ bồn chồn không yên, nhìn Tiểu Bảo rất nhiều lần, cô lo lắm. “Hình như mẹ không được vui.” Giang Tiêu Tiêu im lặng một chút rồi giải thích.
Bà Cận cảm thấy ấm lòng, con dâu thật lòng quan tâm bà. Đồng bà nghĩ đến Thịnh Chi Hạ, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt, bà cười nói: không sao, đại khái là hôm nay đi dạo phố mệt quá đấy mà.
Giang Tiêu Tiêu nói ngay: “Vậy mẹ đi nghỉ sớm đi ạ, con cũng đi ngủ đây.”
Bà Cận nhìn Giang Tiêu Tiêu đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại với vẻ mặt trĩu đầy tâm sự.
Tối hôm đó, bà Cận mất ngủ, trằn trọc đến tận nửa đêm mới thϊếp đi.
Ngày hôm sau, bà dậy khá muộn, mọi người đều đi học, đi làm hết rồi, chỉ còn lại một mình bà.
Bà Cận vội vàng rời giường, phát hiện đã gần chín giờ.
Bà hẹn với Thịnh Chi Hạ mười giờ gặp nhau ở chỗ gặp mặt hôm đó, bây giờ chỉ còn một tiếng.
Bà Cận rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến điểm hẹn.
Lúc bà đi đến trung tâm thương mại thì không thấy Thịnh Chi Hạ đâu, không hiểu sao bà lại thấy nhẹ nhõm hẳn.
Không dám tới chứng tỏ cô ta giả mạo. “Cô Cận, cô đến rồi a.” Một giọng nói bỗng vang lên.
Bà Cận quay phắt đầu lại, thấy Thịnh Chi Hạ đứng cách đó không xa, duyên dáng yêu kiều, nói cười ung dung. “Cô Cận, bên này đồng người, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi.” Thịnh Chi Hạ cười với bà, vừa xinh đẹp vừa điềm đạm.
Bà Cận đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nói: “Tùy CÔ."
Họ tìm một quán cà phê gần đó, chọn một bàn trong góc với một bên là tường một bên là cây xanh, rất yên tĩnh, là một nơi thích hợp để trò chuyện.
Sau khi ngồi xuống, Thịnh Chi Hạ không nói nhiều mà rất tự giác lấy một xấp ảnh từ trong túi xách ra. “Đây là giấy siêu âm thai của cháu, lúc này Tiểu Bảo được sáu tháng” “Đây là hình ảnh từ sau khi cháu mang thai, tháng nào cũng có đủ, ban đầu chưa lộ rõ, đến năm, sáu tháng bụng mới rõ dần. "Đây là ảnh chụp Tiểu Bảo lúc mới chào đời.
Những bức ảnh trước mặt này bà Cận cũng chỉ xem qua, thứ khiến bà thật sự để lộ sự xúc động là hai tấm hình trẻ sơ sinh.
Một bức ảnh là đứa trẻ nhắm mắt nằm trong chiếc chăn màu vàng nhạt, ngủ rất yên bình.
Bức còn lại là đứa bé mở mắt, người ta thường nói trẻ con mới sinh ra đứa nào cũng xấu, thế nhưng đứa bé trong ảnh không hề giống như vậy, đôi mắt của bé đẹp như búp bê, hai mắt to và tròn, đen lúng liếng, trông rất linh động.
Qua bức ảnh có thể cảm nhận được sự đáng yêu tràn ra khỏi khung hình.
Bà Cận nhận ra ngay được đó chính là Tiểu Bảo.
Bởi vì hồi xưa khi bà vừa nhìn thấy Tiểu Bảo, bé cũng đáng yêu giống hệt như trong bức ảnh, đôi mắt to tròn đen láy, vô cùng lanh lợi.
Bà Cận vuốt ve hình ảnh đứa trẻ một cách yêu thương, trong lòng chấn động không thôi.
Thịnh Chi Hạ vẫn ngồi yên, không thúc giục bà Cận, dường như cô ta bỗng không vội nữa.
Một lát sau, tâm trạng của bà Cận khôi phục lại, nhìn Thịnh Chi Hạ, nói một cách bình tĩnh: “Nhiều năm trôi qua cô mới đến nhận con, Tiểu Bảo nhà chúng tôi không thể giao cho cô được.”
Thịnh Chi Hạ thầm vui mừng, nhưng cố ý cười gượng, nói: “Không sao ạ, hơn nữa cháu cũng không phải đến để cướp Tiểu Bảo.
Bà Cận nghe thế sắc mặt mới dịu đi, thầm nghĩ chỉ cần không phải cướp Tiểu Bảo đi thì mọi việc dễ bàn.
Ai ngờ, Thịnh Chi Hạ lại nói: “Nhiều năm qua, vì Tiểu Bảo mà cháu không lần nào được yên giấc, hiện giờ rốt cuộc cũng tìm được Tiểu Bảo, biết thằng bé sống tốt, cháu cũng đã thỏa mãn rồi. Không dối gạt cô, trước đây cháu đã thề, nếu tìm được Tiểu Bảo thì nhất định phải trao trọn tình yêu cho thằng bé, cũng chính vì vậy đến nay cháu vẫn chưa kết hôn, cháu có thể.
Cô ta chưa nói hết nhưng bà Cận hiểu ngay, bà ngắt lời không chút khách sáo: "Con trai tôi lấy vợ rồi, tôi có thể cho cô một khoản tiền, coi như là bồi thường cho cô sinh ra Tiểu Bảo.
Môi Thịnh Chi Hạ run rẩy, nước mắt đong đầy, sau đó cô ta đẩy ra ghế, 'rầm một tiếng, quỳ xuống trước mặt bà Cận. “Cô làm gì thế hả?” Bà Cận sợ hết hồn.
Đôi mắt Thịnh Chi Hạ ứa nước mắt, nhưng vẫn kiên cường nói: “Cô Cận, cháu biết nhà họ Cận có tiền, cháu chỉ là một con người bình thường, nhưng cháu không muốn từ bỏ Tiểu Bảo dễ dàng như thế, cháu là mẹ của nó!"
Mặt bà Cận tái mét, bà nhìn chằm chằm vào cô ta: “Cô không hề nuôi nấng Tiểu Bảo một ngày nào cả, Tiểu Bảo cũng không biết đến
sự tồn tại của cô.”
Nhớ đọc truyện trên Ivanovin Thịnh Chi Hạ lắc đầu nguầy nguậy. Thế nên cháu mới muốn để thằng bé biết, Cô Cận, xin cô đừng tàn nhẫn như thế, tất cả mọi việc ấy đều không phải do cháu muốn.”
Bà cận lạnh mặt, trong lòng lại có chút áy náy, bà nói: “Cô đứng dậy trước đi đã, quy ở đây còn ra cái gì nữa.”
Nhưng Thịnh Chi Hạ giống như không nghe thấy, cô ta tiếp tục nói với giọng đau xót: “Cô Cận, cô không hiểu Tiểu Bảo có bằng lòng nhận người mẹ này không, làm sao lại có thể tước đoạt quyền lợi của cháu. Làm như thế là quá bất công cho cháu, dù thế nào cháu cũng là mẹ của Tiểu Bảo mà. Cô cũng là | người làm mẹ, tại sao lại không thể đặt mình vào hoàn cảnh của cháu để suy nghĩ? Nếu con cô mất tích, liệu có còn có thể nói nhưng thể được nữa không?”
Bà Cận im lặng.
Thịnh Chi Hạ khóc không thành tiếng: “Cô không đành lòng, đúng không cô? Không có một người mẹ nào sẽ vứt bỏ đứa con của mình, cháu cũng vậy, cháu đi tìm con mình | bao nhiêu năm nay, ngày ngày mong chờ
được gặp lại con trai mình, cháu không thể từ bỏ được.”
Cô đứng lên đi đã!” Bà Cận lặp lại, một người luôn luôn điềm tĩnh như bà giờ phút này lại hơi rối loạn.
Thịnh Chi Hạ lắc đầu: “Cháu không dậy”.
Bà Cận không biết nên làm gì. Về lý trí, bà
không muốn phá hoại hôn nhân của con trai mình, hơn nữa bà cũng thích Giang Tiêu Tiêu hơn hẳn người phụ nữ xưng là mẹ ruột của Tiểu Bảo này. Về tình cảm, bà biết mình không thể lựa chọn biện pháp cứng rắn hơn được.
| Người phụ nữ trước mặt bà là mẹ của đứa cháu bà yêu thương nhất, bà không thể làm như vậy...
| Bà Cận khó cả đôi đường.
Tức khắc trong góc nhỏ yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Thịnh Chi Hạ.
Bà Cận đặt hai tay lên đùi, vẫn giữ dáng ngồi thẳng đoan trang, nhưng lại hơi cau mày.
Hiện giờ bà cảm thấy rất khó xử.
Thịnh Chi Hạ khẽ khịt mũi, cúi đầu, bả vai co lại, trông có vẻ đáng thương.
Mãi lâu sau, rốt cuộc bà Cận thở dài một hơi, nói: “Đứng lên đi, chuyện này tôi không thể làm chủ được, tôi phải về trao đổi với người nhà”
Bấy giờ Thịnh Chi Hạ mới đứng dậy, khom lưng cung kính với bà, đôi mắt cô ta đỏ hoe, nói: “Cảm ơn cô, cháu có thể chờ, chỉ mong cô đừng chia rẽ cháu với con trai cháu”