Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 409: Nằm mơ đi

Giang Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ kinh hãi của anh ta, hừ lạnh một tiếng, nói: “Chính là ý ở mặt chữ, năm xưa cái ông già ấy chuyển tất cả cổ phần đứng tên mình cho Giang Tiêu Tiêu.

Bây giờ cổ đông có quyền lên tiếng nhất Giang thị chính là cô ta, vì thế nếu anh muốn thâu tóm Giang thị thì phải có được sự đồng ý của cô ta, chỉ có điều bản di chúc này chỉ có hiệu lực khi Giang Tiêu Tiêu kết hôn.”

Lam Quân Hạo trầm tư, anh ta mưu toan hết thảy, thế nhưng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ở chỗ này.

Nhưng bây giờ Giang Tiêu Tiêu được Cận Tri Thận bảo vệ kỹ càng, anh ta hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với cô.

Nếu ngày xưa biết được sự thật này thì anh ta tuyệt đối không chọn vứt bỏ Giang Tiêu Tiêu, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Đọc nhanh tại truyện t amlinh.

Anh ta nhìn Giang Tình Tình, nhất thời cảm thấy người phụ nữ này thật là đáng ghét, khí chất của cô ta hoàn toàn không sánh bằng Giang Tiêu Tiêu.

“Tôi biết rồi, cô có thể ra về rồi.” Lam Quân Hạo lạnh giọng nói.

Đối mặt với Lam Quân Hạo lạnh lùng như tế, Giang Tình Tình đứng dậy, bất mãn nói: “Lam Quân Hạo, anh định lợi dụng tôi xong thì ném sang một bên đấy à?”

“Tiễn khách.”

| Ngay lập tức, bảo vệ xuất hiện nâng cánh tay của Giang Tình Tình toan mang cô ta ra ngoài.

Giang Tình Tình không ngờ Lam Quân Hạo sẽ đối xử với cô ta như thế, cô ta phản kháng bảo vệ nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được bọn họ, trực tiếp bị kéo ra ngoài.

Mãi cho đến dưới tầng, Giang Tình Tình bị ném ra ngoài như một miếng giẻ lau.

“Lam Quần Hạo, anh là đồ vong ân phụ nghĩa! Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!”

Giang Tình Tình ở bên dưới gào thét một hồi rồi mới xoay người rời đi.

Sau khi Giang Tình Tình ra khỏi nhà, Thẩm Thục Lan cũng xuất phát, bà ta biết giờ này Giang Tiêu Tiêu vẫn đang làm việc, vì thể đi thẳng đến Tập đoàn Cận thị, bắt đầu ở tầng dưới lớn tiếng kêu la.

Phải nói là phong cách làm việc của hai mẹ con nhà này giống nhau như đúc.

Giang Tiếu Tiếu nghe nói ở dưới có một người phụ nữ đến tìm mình bèn đi xuống.

Khi nhìn thấy Thẩm Thục Lan, nét mặt Giang Tiêu Tiêu tức khắc sầm xuống.

| “Được lắm, Giang Tiêu Tiêu, cuối cùng cô cũng dám xuống gặp tôi” Thẩm Thục Lan nhìn thấy Giang Tiêu Tiêu thì lập tức xông

lên.

“Tôi có gì mà không dám gặp bà” Giang Tiêu Tiêu nói một cách lạnh nhạt.

“Cô đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Giang rồi còn có mặt mũi thừa kế tài sản nhà họ Giang nữa à, thức thời thì mau giao cổ phần ra đây”. Đọc nhanh tại truyện t amlinh.

Thẩm Thục Lan lớn tiếng hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, để tránh dẫn tới nhốn nháo, Giang Tiêu Tiêu nhìn bà ta và nói: “Có việc gì thì sang tiệm cà phê đối diện kia mà nói, tôi không muốn bị vây xem như động vật trong sở thủ giống như bà”

Nói xong Giang Tiêu Tiêu xoay người đi luôn.

“Mày!!”

Khi Thẩm Thục Lan hiểu được ý của Giang Tiêu Tiêu thì cô đã đi xa, bà ta không thể làm gì khác hơn là đuổi theo.

“Con khốn này, mày dám nói tao là súc sinh, tao thấy mày chán sống rồi”

Thẩm Thục Lan thấy Giang Tiêu Tiêu, giơ tay phải lên định tát cô.

Nhưng bây giờ Giang Tiêu Tiêu sẽ không để mặc người khác ức hϊếp mình nữa, cô giữ chặt cánh tay của Thẩm Thục Lan, nói: “Nếu bà muốn trò chuyện thì thành thật chút đi, nếu không muốn, tôi cũng không phí thời gian ở đây với bà nữa”

Dứt lời, cô dứt khoát hất tay Thẩm Thục Lan ra, đối với loại người này tiếp xúc nhiều hơn một giây cũng làm cô cảm thấy buồn nôn. Đọc nhanh tại truyện t amlinh.

Ánh mắt hung ác của Giang Tiêu Tiêu khi nãy quả thật làm Thẩm Thục Lan sợ hãi, bà ta thấy cô giống như đã biến thành một người khác, đành phải dừng lại.

Đến khi Thẩm Thục Lan tỉnh táo lại, Giang Tiêu Tiêu nhấp một ngụm cà phê, hỏi: “Bà vừa nói cổ phần là chuyện như thế nào?”.

Nghe vậy, Thậm Thục Lan lại tức giận: “Còn không phải vì ông nội đã qua đời của cô trước khi chết chuyển hết cổ phần cho cô, bây giờ nhà họ Giang gặp khó khăn, mau trả lại thứ không thuộc về cô đi."

Giang Tiêu Tiêu nghe Thẩm Thục Lan nói xong thì vô cùng khϊếp sợ, cô không nghĩ tới ngày xưa ông nội còn để lại di sản cho mình, nhưng tại sao cô chưa bao giờ nghe người khác nói đến chuyện này?

Mãi Giang Tiêu Tiêu không trả lời, Thẩm Thục Lan không nhịn được mà nói: “Cô câm điếc à, tôi đang nói chuyện với cô đấy.”

Thẩm Thục Lan nói rồi định giơ tay lên đánh, Giang Tiêu Tiêu nghiêng người, cầm cốc cà phê trên bàn lên hất lên mặt bà ta.

Sau đó cô lại rút vài tờ tiền trong túi xách ra đặt lên bàn, lạnh lùng nói: “Tiền cà phê hôm nay tôi mời, tôi nói xong rồi, tạm biệt"

Rồi cô xoay người rời đi.

Thẩm Thục Lan bị hắt cà phê, không phục hồi tinh thần lại ngay được, đến khi bà ta tỉnh táo lại thì Giang Tiêu Tiêu đã đi xa, bà ta chỉ có thể kêu la như phát rồ,

Những người xung quanh thấy bà ta như thế đều cảm thấy người này bị bệnh thần kinh, cuối cùng bà ta bị bảo vệ của tiệm cà phê mời ra ngoài.

Giang Tiêu Tiêu trở lại công ty mà cảm xúc mãi không bình tĩnh lại được, cô chưa bao giờ nghĩ tới ông nội còn để lại thứ gì đó cho mình.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, người gọi điện là Cận Tri Thận.

“Tiêu Tiêu, em không sao chứ? Anh vừa nghe nói Thẩm Thục Lan đến đây gây sự” Giọng nói lo lắng của Cận Tri Thận vang lên từ đầu dây bên kia.

Giang Tiêu Tiêu cảm thấy trong lòng ấm áp, cô dịu dàng nói: “Em không sao?

“Đến bữa trưa rồi, anh đã đặt cơm rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Giang Tiêu Tiêu đi đến văn phòng của Cận Tri Thận.

Cô vừa mới vào cửa đã bị anh ôm chầm, đầu anh tì trên vai cô, không nói gì.

| Giang Tiêu Tiêu biết anh đang lo cho mình, bèn vỗ lưng anh tỏ ý mình không sao.

“Đúng rồi, Tri Thận, em có chuyện này muốn nói với anh.”

Giang Tiêu Tiêu kéo tay Cận Tri Thận ngồi xuống ghế, rồi cô kể lại những gì Thẩm Thục Lan nói cho anh nghe.

- -------------------