Việc đời khó hiệu, từ trước đến nay có người vui thì cũng có người buồn.
Hai ngày nay, sản nghiệp trực thuộc Công ty Findal liên tục xảy ra vấn đề, đầu tiên là tụ tập đánh nhau, rồi có người trong công ty kinh doanh thuốc trái pháp luật. Vài công ty liền cũng bị cảnh sát kiểm tra và niêm phong, tạm ngừng kinh doanh.
Lúc này, trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao, Quý Trần tựa vào giường mềm thấp, ngón tay thon dài gạt nhẹ tàn thuốc lá trong tay, nghe trợ lý đứng trước mặt mình báo cáo tình hình.
Gã khẽ cong môi nở nụ cười âm hiểm gian tà, vẻ mặt trông vô cùng hung ác, gã không nhịn được mà nghĩ: Cận Tri Thận ra tay nhanh thật.
Trợ lý thấy cảm xúc của đối phương thất thường thì cũng thấp thỏm không yên, dù sao trông dáng vẻ của gã lúc này cực kỳ giống khoảng thời gian trước khi bão táp ập đến.
Trợ lý lật giở báo cáo tài chính hai ngày nay, nói với giọng căm hận: “Cậu chủ, mấy ngày nay đã tổn thất mấy triệu rồi, nếu không mau chóng ngăn cản, chuyện này truyền ra nước ngoài, bị đám người trong gia tộc Naugh kia biết được, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến địa vị của anh.”
Câu nói kế tiếp trợ lý không nói thẳng ra, dù sao đạo lý đơn giản như thế, Quý Trần cũng hiểu được.
| Bởi vì người thừa kế của Stephen không chỉ có một mình gã.
Chủ tịch Hội đồng quản trị của Stephen là một lãng tử phong lưu đa tình, tình nhân nhiều không đếm xuể, mấy năm nay đã nhận về ba, bốn đứa con riêng rồi, người nào người nấy đều nhìn chằm chằm gia sản như hổ đói.
Quan trọng là đám anh em này nếu được nhận về thì chắc chắn mẹ của bọn họ cũng có bản lĩnh nhất định, đến lúc đó đấu đá thật, từng kẻ nhất định không dễ đối phó.
Mà Quý Trần hiện nay đang đứng mũi chịu sào, tình cảnh của gã là nguy hiểm nhất.
Rốt cuộc muốn chiếm được gia sản, đầu tiên phải lật đổ Quý Trần, bởi vậy gã trở thành kẻ địch chung của bọn họ, hơn nữa đến cả một đồng bạn mật thiết cũng không có.
Quý Trần nghe trợ lý báo cáo tình hình hiện nay cũng cảm thấy không thoải mái, nói cho cùng đó đều là công sức gã vất vả tích lũy nhiều năm, chỉ trong hai ngày đã tổn thất lớn như vậy, dù là ai cũng không chịu nổi.
Thấy gã mãi không lên tiếng, trợ lý sợ gã luẩn quẩn trong lòng, bèn gọi, giọng điệu khá lo lắng: “Cậu chủ?”
Dẫu sao lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, thắng bại, lời lỗ đều là chuyện hợp tình hợp lý, lần này chẳng qua là thua lỗ hơi nhiều, Quý Trần vẫn chưa đến mức không gượng dậy được.
So với chút thiệt hại không đáng kể này, nếu toàn bộ tài sản của Stephen bị tổn thất thì đó mới là điều khiến người ta không chịu đựng được.
Quý Trân nghe trợ lý kêu gào, ngẩng đầu lên, cắn răng tỏ vẻ mệt mỏi, thấp giọng nói: “Chút tổn thất này có là gì, nếu có thể lấy được thứ trong tay Cận Tri Thận thì mấy lão già kia cũng sẽ không nói gì được.”
Tình thể hiện nay không yên ổn, bản thân gã càng không thể rối loạn để mấy lão già kia nắm được thóp, bằng không chưa đánh gã đã đầu hàng rồi.
Tuy Quý Trần cũng rất đau lòng, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng sự xing động trong lòng gã.
Trợ lý cũng thở phào một hơi, chỉ cần gã không có vấn đề thì chuyện kế tiếp cũng có thể cắn răng chống đỡ.
Trong lúc trợ lý miên man suy nghĩ, Quý Trần bỗng nói: “Bây giờ cậu phải đẩy nhanh tốc độ ra tay, không thể để chúng ta tổn thất uổng phí.”.
Dù sao Quý Trần cũng là người không để bản thân chịu thiệt, Cận Tri Thận hại gã tổn thất lớn như vậy, làm sao gã có thể nuốt giận, để tổn thất ấy uổng phí được?
| Quý Trần trầm ngâm trong giây lát, rồi nói tiếp: “Bên lính đánh thuê đã cử người đến chưa?”
Trợ lý vội đáp: “Một lát nữa bọn họ sẽ đến”
Hai người bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên có ai đó nhấn chuông cửa, Quý Trần hơi hếch cằm lên ra hiệu cho trợ lý.
Trợ lý hiểu ý, vội vàng đi mở cửa.
Sau đó một nam một nữ đi vào, nét mặt của bọn họ rất lạnh lùng, tựa như có một lớp băng kết trên mặt, không có chút cảm. tình nào.
Hai người này chính là lính đánh thuê mướn từ đoàn lính đánh thuê mà bọn họ vừa nhắc đến, Quý Trần tốn rất nhiều tiền để mời về.
Chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng đến lúc, chỉ cần bọn họ đến đây là Quý Trần có người đi làm vài việc trước đây gã không dám làm rồi.
Quý Trần nheo mắt, dò xét hai người kia với ánh mắt nguy hiểm.
Vốn dĩ gã muốn nhìn xem rốt cuộc hai người này có gì không tầm thường, bây giờ xem ra lính đoàn đánh thuê quả nhiên là danh bất hư truyền, không ngờ lại có người lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức này. Quay lại web truyện t a m l i n h nhé!
Tốt lắm, Quý Trần khẽ gật đầu, gã cần chính là loại người không có tình cảm như thế.
Chỉ có người thật sự không có tình cảm, làm việc mới dứt khoát được.
“Anh Stephen, có việc gì thì nói luôn đi.” Người đàn ông trong số hai người kia nói, giọng điệu vô cùng lạnh lùng.
Nếu là người do đoàn lính đánh thuê cử tới, đương nhiên chỉ là đến để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi
Quý Trần không muốn nói lại một lần nữa, như thể quá phiền phức, gã lạnh nhạt liếc trợ lý.
Trợ lý lập tức nói cho bọn họ biết việc bọn họ phải làm, sau đó lùi sang bên cạnh, nhìn nét mặt Quý Trần.
Quý Trần cầm xấp tài liệu đặt trên bàn lên, rút vài ba kẹp tài liệu trong số đó ra dứt khoát đưa cho hai lính đánh thuê, rồi mới nói: “Đây là những người bên cạnh Cận Trị Thận, bao gồm người nhà của anh ta, trong đó có em trai, ba mẹ, vợ chưa cưới và con trai của anh ta. Hai người ưu tiên đối phó những người này.”
Hai lính đánh thuê vẫn giữ nguyên gương mặt không biểu cảm, chỉ có một người vươn tay ra nhận tài liệu từ tay Quý Trần, xem qua một lần rồi im lặng gật đầu.
Dù sao cũng là người được đoàn lính đánh thuê cử tới, thế nên Quý Trần vẫn khá tin tưởng lần hành động này, gã nhìn hai người đó rời đi rồi lại nằm ườn ra ghế mềm.
Việc tiếp theo phải làm là chờ tin tức, chờ tin Cận Tri Thận tan cửa nát nhà.
Thế nhưng Cận Tri Thận là một người vô cùng khôn khéo, làm sao anh có thể ngồi chờ đối phương đến ra tay với mình? Một người nắm giữ tin tức nhanh nhạy như anh tự nhiên sớm đã chú ý đến mỗi biển động nhỏ.
Cận Tri Thận nhìn Cố Niệm đứng bên cạnh, nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Thời gian gần đây bọn họ có động tĩnh gì không?” Đọc nhanh tại s1apihd.com
Cố Niệm lắc đầu, áy náy nói: "Cụ thể vẫn chưa rõ ràng, có điều dạo gần đây một vài lực lượng không rõ lai lịch bỗng ùa vào thành phố, sợ là nhằm vào chúng ta.”
Thật ra Cận Tri Thận cũng biết, những người đó đột nhiên xuất hiện tuyệt đối không phải điều ngẫu nhiên, chẳng qua địch trong tối ta ngoài sáng, chung quy vẫn khó lòng phòng bị.
Thậm chí hiện giờ còn không biết rốt cuộc đối phương có bao nhiêu người, bọn họ cũng chỉ có thể phòng bị trước, đến khi toàn bộ những thể lực đó ló đầu ra thì một lưới bắt hết cũng không muộn..
Nếu không thì đúng là không thể ngủ ngon dược.
Sau khi Cố Niệm đi ra ngoài, Cận Tri Thận lập tức gửi tin cho Bạch lễ và Hạ Thư Hàm: Dạo này đám người đó ngày càng ngang ngược, các cậu hãy theo dõi sát sao.
Hai người bọn họ hồi âm lại ngay trong tức khắc, đại khái là làm Cận trị Thận yên tâm, có bọn họ ở đây, sẽ không xảy ra tại họa lớn nào cả.
Cận Tri Thận vô cùng tin tưởng hiệu suất làm việc của bọn họ, dĩ nhiên không cần xác nhận lại.
Chỉ có điều... anh bỗng nghĩ đến một người.
Ngay sau đó anh lại lấy điện thoại ra, nói lại chuyện này cho Cận Tri Dực biết, để anh ta biết trong khoảng thời gian cẩn thận là tốt nhất,
- -------------------