Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 371: Đáp lại một cách vụng về

Sau khi Cận Tri Thận từ vùng ngoại thành trở về cũng đã rất muộn, anh không muốn về nhà quấy nhiễu Giang Tiêu Tiêu nên đi thẳng đến công ty, tạm qua đêm ở đó.

Sáng sớm hôm sau, Giang Tiêu Tiêu thức dậy thì thấy bà Cận với vẻ mặt nôn nóng, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn chủ động hỏi bà.

“Cô ơi, có chuyện gì thế ạ?”

Bà Cận nhìn Giang Tiêu Tiêu đầy lo lắng, nói: “Là Tri Dực, cô nghe nói nó lại bị thương rồi, nên đang chuẩn bị đi xem nó, đã lớn. vậy rồi mà cứ không bớt lo chút nào.”

Giang Tiêu Tiêu kinh hãi, sao Cận Tri Dực lại bị thương rồi?

Cô nghĩ đến cả đêm qua Cận Tri Thận không về, cũng bắt đầu lo lắng.

Cô giúp bà Cận chuẩn bị đồ đạc đến bệnh viện rồi đi cùng luôn.

Lúc đến bệnh viện, bọn họ nhìn thấy chân của Cận Tri Dực bị treo lên, trên đầu cũng quấn băng, bà Cận lập tức xông lên đánh anh ta một cái, tức giận hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Cận Tri Dực thấy bà Cận nổi giận, từ trên giường ngồi dậy một cách khó nhọc, rồi ôm bà như đang lấy lòng, thuận miệng bịa chuyện: “Mẹ à, con nói thật mẹ đừng mắng con nhé, tối hôm qua gỡ thạch cao con vui quá, ai dè ngã từ cầu thang xuống, lại gãy chân tiếp."

Nói rồi anh ta còn cúi đầu giống như một đứa bé phạm lỗi, bà Cận nghe xong thì cạn lời, lại đánh anh ta.

Giang Tiêu Tiêu nhíu mày khi nghe những gì anh ta nói, lời giải thích này nói cho bà cận nghe còn được, bởi vì bà dễ lừa, nhưng cô không dễ lừa gạt như thế.

Từ khi vừa bước vào phòng, cô lập tức tìm kiếm khắp phòng nhưng vẫn không nhìn thấy Cận Tri Thận đầu, thế là cô lo lắng, hỏi Cận Tri Dực: “Tri Dực, anh của chủ đầu rồi? Sao tôi không thấy anh ấy?”

Cận Tri Dực nhận miếng táo bà Cận vừa gọt, nói: “Không có chuyện gì, chẳng qua anh của em có chút việc phải đi ra ngoài, chắc lát nữa là về thôi.

Bà Cận nhìn chân của anh ta, càng nhìn lại càng giận, trách mắng: “Hai anh em các con có thể để mẹ yên tâm một chút được không? Con nói xem đang yên đang lành sao lại ngã gãy chân được thế hả?

Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Đến cả Tiểu Bảo cũng sẽ không sơ suất như con, nếu thành người tàn tật thì để xem sau này con cưới vợ kiểu gì.”

Cận Tri Dực không ngờ mẹ mình nghĩ luôn đến chuyện cưới xin của anh ta, vội vàng xin tha,

Tuy Cận Tri Dực nói với Giang Tiêu Tiêu là Cận Tri Thận không có việc gì nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng, đang định mở cửa đi ra gọi điện thoại cho anh thì đã thấy anh đi đến trước mặt mình.

Giang Tiêu Tiêu nôn nóng nhào lên, vội hỏi: “Tri Thận, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Cận Tri Thận ôm lấy người con gái nhào vào lòng, thấy cô lo lắng cho mình như vậy thì cảm thấy ấm lòng, anh vỗ lưng cô, an ủi: “Anh không sao, trên người không có vết thương gì cả, em xem, vẫn rất khỏe mạnh.”

Giang Tiêu Tiêu vây quanh anh quan sát cẩn thận một lượt từ đầu đến chân, thấy anh không sao thật mới yên tâm rồi cũng đi vào phòng.

Tử Vũ đi theo sau Cận Trị Thận, nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt cô ta trở nên lạnh lùng..

Giang Tiêu Tiêu đi vào phòng bệnh cảm giác có một tầm mắt lạnh lẽo kim chích trên lưng, quay đầu lại thì thấy Tử Vũ đang nhìn mình với ánh mắt chẳng hề thân thiện. Nhớ quay lại đọc truyện tại T amlinh2 47 bạn nhé

Giang Tiêu Tiêu thấy là cô ta thì cũng không nghĩ nhiều.

“Mẹ, nếu Tri Dực đã không sao thì con về công ty trước."

“Vậy thì vừa lúc, mẹ về với các con luôn, lấy vài bộ quần áo đến cho Tri Dực thay” Bà Cận cũng đứng dậy, nói.

Cận Tri Thận gật đầu, rồi quay sang dặn dò Tử Vũ: “Tử Vũ, cô ở lại chăm sóc cho Tri Dực, ngoài ra tùy thời chờ lệnh”

Tử Vũ gật đầu, hiện tại Cận Tri Dực là bệnh nhân, quả thật phải có người trông nom bên cạnh.

| Tử Vũ nghe lệnh anh mà ở lại, song cô ta nhìn Giang Tiêu Tiêu với ánh mắt không cam tâm.

Giang Tiêu Tiêu cũng không chú ý đến ánh mắt của Tử Vũ, cô theo chân Cận Tri Dực đi ra ngoài.

Tống Thanh Uyển đứng ngoài phòng bệnh thấy Tử Vũ ở trong phòng, ánh mắt trở nên u ám, hẳn là bây giờ cô ấy không có tư cách ở bên cạnh Cận Tri Dực nữa.

Nói cho cùng, chỉ có người phụ nữ như Tử Vũ mới xứng với anh ấy, còn mình chỉ là một y tá quèn, vẫn nên dần lại lòng mình đi thì hơn.

Tống Thanh Uyển suy nghĩ, cuối cùng vẫn không đi vào, trực tiếp đi luôn.

Suốt quãng đường, Giang Tiêu Tiêu không nói gì, cô biết chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Sau khi về đến công ty, Giang Tiêu Tiêu nhìn Cận Tri Thận và hỏi với giọng nghiêm túc: “Tri Thận, anh nói thật cho em biết, có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Đọc nhanh tại s1apihd.com

“Thật sự không có chuyện gì mà.”

Cận Tri Thận tránh né ánh mắt của Giang Tiêu Tiêu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Càng nhiều người biết chuyện này cũng tức là càng nhiều người phải lo lắng, anh không muốn cô phải lo nghĩ vì nó.

Giang Tiêu Tiêu thấy anh không chịu nói thật, cô ngồi lên đùi anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, rồi nói một cách nghiêm túc: “Tri Thận, hiện giờ chúng ta đã là vợ chồng chưa cưới, sự an toàn của anh là điều em lo lắng nhất, hơn nữa anh là người mà ngày sau em sẽ kết hôn, sẽ cùng chung hoạn nạn, vì thế em hy vọng anh đừng gạt em.”

Cận Tri Thận nghe cô nói nhiều lời như vậy, cũng không đành lòng giấu giếm nữa mà nói thật: “Bọn anh nghiên cứu ra được

một con chip, ai có trong tay con chip này thì có thể quyết định mạch máu kinh tế của cả thị trường, bởi vậy tối hôm qua Tri. | Dực mới bị đuổi gϊếŧ".

Giang Tiêu Tiêu nghe anh nói thì cau mày, trái tim vọt lên tận cổ họng, cô không ngờ tối qua lại xảy ra chuyện như nguy hiểm như thế, vậy mà bản thân cô vẫn ngủ ngon lành ở nhà như không có chuyện gì, nhưng cũng may anh không có gì đáng ngại.

Thấy cô không nói gì, Cận Tri Thận ôm chặt lấy cô, hỏi: “Có sợ không?"

Giang Tiêu Tiêu cúi đầu nói: “Sợ chứ, em sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ấy. Tri Thận, anh hứa với em được không, dù xảy ra chuyện gì nhất định cũng phải bảo đảm an toàn của chính mình?”

Nhìn đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng của cô, Cận Trị Thận gật đầu.

Có được người vợ như thế này, đời này còn mong gì hơn?

“Được rồi mà, Tiêu Tiêu, chẳng phải anh vẫn bình yên vô sự đấy à? Anh cam đoan với em, nhất định sẽ tự bảo vệ bản thân, em đừng lo lắng, nếu cuối tuần này không bận thì gia đình chúng ta lại đi chơi, được không?”

Cận Trị Thận thấy cô vẫn không vui, bèn dụi đầu vào cổ cô.

Cận Tri Thận dụi như thể làm Giang Tiêu Tiêu ngưa ngứa, muốn tránh nhưng lại bị anh giữ chặt, hai người đùa nghịch một lát rồi im lặng nhìn nhau chăm chú.

Cận Tri Thận nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, không nhịn được nữa bèn hôn lên đó, cô cũng đáp lại một cách vụng về.

Lần này, nụ hôn của Cận Tri Thận mang tính xâm lược, giống như muốn nuốt gọn Giang Tiêu Tiêu vào trong bụng. Cô có phần không ứng phó được, chẳng mấy chốc cả người đã mềm nhũn, treo trên người anh.

Cận Tri Thận thấy vậy, dứt khoát bế cô lên, sải bước đi vào phòng nghỉ.