Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 369: Có thể cạy miệng là tốt nhất

Thấy Cận Tri Thận chung quy vẫn rời đi, Tiểu Bảo bĩu môi, tỏ vẻ không vui: “Mẹ, vậy là mẹ có thể kể chuyện xuyên qua vũ trụ cho con không?”

Giang Tiêu Tiêu xoa đầu bé và dịu dàng nói: “Mẹ kể Nghìn lẻ một đêm cho con nghe được không nào?”

Tiểu Bảo nghe cô bảo kể Nghìn lẻ một đêm, trên mặt lại hiện lên nụ cười, bé gật đầu thật mạnh.

Nói cho cùng cũng là trẻ con, ngủ rất nhanh, Giang Tiêu Tiêu mới kể chuyện được một nửa bé đã ngủ rồi.

Giang Tiêu Tiêu dém chăn cho Tiểu Bảo, nhìn khuôn mặt ngủ say của bé, cô không nhịn được hôn một cái rồi mới hài lòng về phòng mình.

Không hiểu sao từ lúc Cận Tri Thận ra khỏi nhà, trong lòng cô cảm thấy bồn chồn, có có cảm giác có dự cảm chẳng lành.

Cô nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ, chợt rùng mình, không biết muộn thế này rồi anh đi ra ngoài rốt cuộc là vì chuyện gì.

Có lẽ bởi vì không yên lòng nên Giang Tiêu Tiêu không ngủ được, đầu tiên cứ trằn trọc mãi, mãi sau mới ngủ được, nhưng rồi lại bừng tình nhiều lần.

Ban đêm thấy bên cạnh mình trống rỗng, không có Cận Trì Thận nằm bên, trong lòng cô không khỏi cảm thấy vắng vẻ.

Lần này Cận Trị Thận đi suốt cả đêm, Giang Tiêu Tiêu cũng lo lắng suốt đêm.

Cô không biết đêm nay, rốt cuộc Cận Tri Thận và những người khác đã trải qua một đêm chấn động đến dường noaafo.

Hóa ra, khi đó Cận Tri Dực bảo Tử Vũ lái xe đi đến ít khu dân cư, cô ta nghe theo và dứt khoát lái xe đến khu vực ngoại thành.

Vốn cho rằng đối phương không biết đường sẽ chủ động từ bỏ, không nghĩ tới bọn họ cũng rất ngang, đuổi theo mãi mà vẫn không định buông tha.

"Ngụy rồi."

Đôi mắt quyến rũ của Tử Vũ hơi nheo lại, lại càng đẹp đến mức khiến người ta rung động, chỉ có điều trong mắt cô ta cất chứa vẻ nôn nóng.

Cận Tri Dực nhìn theo tầm mắt của cô ta, phát hiện trước mặt là một ngọn núi.

Mà ngọn núi này chắn trước mặt, trực tiếp lấp kín đường đi.

Thật ra, ngọn núi này vốn phải bị lên kế hoạch xây dựng thành khu du lịch, nhưng không biết vì sao lại bị trì hoãn, thế nên ngoại trừ một con đường đi đến đây thì không có gì khác.

Nơi này vô cùng hoang vắng, xung quanh thậm chí không có đèn đường, ngoài cửa sổ là đêm tối giơ tay không thấy được năm ngón, yên tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi.

Cận Tri Dực quyết định dứt khoát: “Không được, không thể như vậy được. Nếu chúng ta ở lại trên xe chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, bọn họ sẽ nhanh chóng đuổi theo thôi, bây giờ chỉ còn cách bỏ xe đi vào núi, mượn ưu thế địa hình trốn tránh tai họa lần này.

Đương nhiên Tử Vũ không có ý kiến gì, chẳng qua là... Cô ta nhìn Cận Tri Dực, do dự hỏi: “Chan anh vừa mới tháo bột, chắc chắn không thành vấn đề chứ? Bác sĩ nói.

Cận Tri Dực vội ngắt lời cô ta: “Không lo được nhiều như vậy, so với cái chân này thì mạng sống quan trọng hơn, đi thôi.” Nói xong anh ta mở cửa xe đi ra ngoài trước.

Thấy anh ta đi ra ngoài rồi, dĩ nhiên Tử Vũ sẽ không tụt lại phía sau, cô ta lập tức đi theo.

Sau khi xuống xe, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình.

Bởi vì sợ bị lộ, bọn họ không dám bật cả đèn pin ở điện thoại, chỉ có thể lần mò tiến về phía trước.

Cận Tri Dực sợ Tử Vũ đi không được, còn cố ý giơ tay kéo cô ta, ai ngờ đối phương cười khẽ, nói: “Cậu hai tự đi đi, tôi đi ngay sau anh”

Ra là Tử Vũ sợ anh chân cẳng không tiện nên mới cố tình đi sau lưng anh ta, không ngờ lại bị anh ta hiểu lầm.

Ngau khi hai người bọn họ đi chưa được bao xa, chiếc xe kia đã đến nơi, trực tiếp bật đèn pha lên chiếu sáng làm bọn họ không thích ứng ngay được.

Hai người trên chiếc xe kia lập tức xuống xe, sau đó bật đèn lên xông lên.

Sau khi bật đèn, bọn họ cũng đi không xa, hiện nay đâm lao thì phải theo lao, chỉ sợ bây giờ chỉ có thể trực tiếp đánh nhau.

Đối phương có mang vũ khí, đi lên núi lập tức lục soát, sợ bỏ qua bất kỳ xó xỉnh nào.

Cận Tri Dực và Tử Vũ nhìn nhau, hiểu ý định của nhau, dứt khoát xông lên chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên đối phương mang vũ khí, khi giao thủ hai người bọn họ vẫn rơi vào hạ phong, may mà Tử Vũ giỏi đánh đấm, hoàn toàn không thua kém đối phương.

Đối phương thấy Tử Vũ là nữ, hơn nữa có vẻ khinh địch, cầm gậy trực tiếp bổ xuống giống như khinh thường bọn họ.

Tử Vũ cười gần, bắt được điểm yếu của đối phương sau đó tay đấm chân đá, làm cho đối phương dù có vũ khí cũng không phát huy được tác dụng gì, thậm chí tạm thời thua trong tay cô ta.

Còn Cận Tri Dực ở phía kia năng lực chiến đấu cũng không tệ, tuy chân bị thương nên không thể dùng sức nhưng anh ta cũng né tránh điểm yếu của mình, dứt khoát tấn công chủ yếu bằng hai tay, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nghỉ ngơi.

Đối phương có vũ khí còn hai người họ chỉ có thể đánh tay không, nếu càng kéo dài thời gian thì chịu thiệt chỉ có thể là bên mình, bọn họ chỉ có cách bắt được nhược điểm của đối phương và nhanh chóng tấn công.

Khoảng vài phút sau, rốt cuộc bọn họ cũng hạ gục được hai người theo dõi mình.

Tử Vũ lạnh lùng nhìn gã đàn ông quỳ dưới đất, tỏ vẻ khinh miệt: “Có vũ khí cũng chỉ có thế "

Không ngờ cô ta vừa nói xong, Cận Tri Dực đứng dậy, chậm rãi phun ra một búng máu. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, anh ta không cẩn thận bị đối phương lợi dụng sơ hở đánh một gậy dẫn đến bị thương.

Tử Vũ thấy anh ta bị thương chưa lành giờ lại thêm vết thương mới, vội hỏi: “Anh không sao chứ? Có nặng không?”

Trước mặt người đẹp đương nhiên không thể mất mặt, Cận Tri Dực lập tức xua tay: “Không sao, thương nhẹ thôi. Xử lí hai người này thế nào đây?”

Anh ta hỏi câu này lại làm Tử Vũ không trả lời được, cô ta cũng không biết lai lịch của hai người theo dõi mình mà chỉ biết là từ nước ngoài đến, còn tình huống cụ thể thì không rõ, cho nên chỉ có thể lắc đầu.

Đúng lúc này, lại có ánh đèn xe chiếu sáng, còn nhấp nháy vài lần, Cận Tri Dực hồ lên: “Anh, bọn em ở đây.

Người tới là Cận Tri Thận, anh nhìn qua cũng biết hai người trên mặt đất rốt cuộc là ai, tức khắc ra lệnh cho trợ lý bên cạnh: “Trói hai người này lại dẫn đi, có thể cạy miệng là tốt nhất.” Trợ lý hiểu ý, lập tức mang hai vệ sĩ dẫn họ đi.

Cận Tri Dực có cảm giác sống sót sau tai nạn, nói: “Cuối cùng cũng giải quyết xong”

Nhưng Tử Vũ bỗng lên tiếng: “Chủ tịch, câu hai bị thương, mau đưa anh ấy đến bệnh viện thôi.”

Nghe nói Cận Tri Dực bị thương, Cận Tri hận cũng sửng sốt, vội hỏi: “Sao thế?”

Cận Tri Dực xua tay: “Đều là vết thương nhẹ thôi, không sao.

Cận Tri Thận không tin lắm, anh nói: “Mau lên xe, anh đưa chú đi bệnh viện.”