Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 347: Xong rồi, chọc phải nhà họ Cận rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tất cả mọi người đêu quay ra nhìn người vừa lên tiếng với vẻ ngạc nhiên.

Khi nhìn thấy Cận Tri Dực từ từ bước lại gần, mắt người nào người nấy đều sáng rực lên, thâm nghĩ: Người này đẹp trai thật đấy, lại có khí chất nữa chứ, giống hệt nam chính trong phim truyên hình.

Nhân viên đứng quây hoàn hồn lại kịp thời, lập tức nhanh chân ra đón, cô ta làm việc ở cửa hàng trang sức cũng coi như gặp được rất nhiều người giàu có, thế nên cô ta nhìn quần áo của người đàn ông này là biết ngay đối phương không phải người bình thường.

Trông cô ta lúc này còn cung kính hơn khi tiếp đãi Tê Nhiễm rất nhiều.

Về phần Tê Nhiễm, hai mắt ả cũng tỏa sáng, nhìn Cận Tri Dực không chớp mắt, cũng không nỡ dịch chuyển mảy may, thật sự là quá đẹp trai, ả chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai đến thế.

Hơn nữa người đàn ông này còn ở rất gần, Tê Nhiễm kích động đến mức hai tay run rẩy.

Tống Thanh Uyển cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Cận Tri Dực đột nhiên xuất hiện, nhưng cô ấy hồi thân ngay lập tức, tỏ ra bình thường mà hỏi đối phương: “Sao anh lại ở đây?”

Cận Tri Dực dừng lại trước mặt cô, cười nói: “Tôi đi mua sắm với mẹ và chị dâu”

Nghe vậy, Tống Thanh Uyển khẽ cau mày, tầm mắt của cô vô thức chuyển đến đùi của anh ta: “Chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, không thể đi lại lung tung khắp nơi như thế này được.”

Cô ấy thoáng khựng lại rồi nói tiếp: “Còn cả chiếc vòng kia nữa, anh đừng mua, đắt lắm, tôi không mua nổi đây này”

Cận Tri Dực cong khóe môi, nở nụ cười bất cần đời: “Một chiếc vòng tay thôi mà, thiếu gia tôi đây không đến mức không mua được”

Tê Nhiễm thấy anh chàng đẹp trai nọ tỏ ra quen thuộc với Tống Thanh Uyển thì thâm uất hận, ả không nhịn được mà giểu cợt: “Ổi chà, nhanh thế mà đã câu được một tên trai bao rôi cơ đấy”

Ả quay sang nói với bạn trai mình: “Nhìn thấy chưa, nhìn thấy dáng vẻ của hai người đó đi kìa, nói không chừng hai đứa nó đã thậm thụt với nhau từ lâu rồi, chỉ sợ trên đầu anh sớm đã mọc thêm một cái sừng rồi”

Giọng điệu của ả cực kỳ chua ngoa.

Ban đầu Lâm Thâm cũng rất khϊếp sợ, theo gã biết, Tống Thanh Uyển chưa bao giờ nói mình có một người bạn giàu có như vậy, vừa nghe Tê Nhiễm nói thì trên mặt bày ra chán ghét: “Đúng là ghê tởm”

Tống Thanh Uyển tức xanh mặt, Cận Tri Dực cho cô ấy một ánh mắt trấn an, sau đó nhìn vê phía Lâm Thâm và nói một cách ung dung: “Đừng vơ đũa cả nắm như thế, đâu phải ai cũng giống như anh, bản thân không quản lý được nửa người dưới của mình, bắt cá hai tay, sao bây giờ vẫn còn mặt mũi đứng đây châm chọc người khác?”

Mọi người xung quanh vốn đang tụ tập hóng chuyện, nghe anh ta nói thế thì đều nhìn hai người kia với ánh mắt khinh thường.

Thì ra là quan hệ này, chậc chậc, đúng là không biết xấu hổ, đã bắt cá hai tay còn dẫn kẻ thứ ba đến châm chọc bạn gái cũ, quả là một tên khốn.

Ngay lập tức mặt Tê Nhiễm sâm xuống, tức giận nói: “Nói hươu nói vượn! Rõ ràng là Tống Thanh Uyển không biết xấu hổ, không chịu buông tha bạn trai cũ!”

Tống Thanh Uyển không thể nhẫn nhịn

- -------------------