*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay không thích hợp để ra cửa à? Giang Tiêu Tiêu dắt Tiểu Bảo đi ra ngoài trung tâm thương mại, lúc nhìn thấy Lam Quân Hạo đi về phía mình, ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu cô.
Cô cúi đầu, định vờ như không nhìn thấy gì.
Đáng tiếc Lam Quân Hạo không có mắt.
"Tiêu Tiêu."
Lam Quân Hạo trông thấy bóng dáng quen thuộc kia, ánh mặt chợt sáng lên, bước chân cũng bất giác đi nhanh hơn.
Lúc đi đến trước mặt cô, tâm trạng kích động của anh ta bộc lộ hết qua lời nói.
Anh ta không thể vờ như không thấy cô à? Giang Tiêu Tiêu trợn trắng mắt, không thể không ngẩng đầu lên, nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh tanh: Là anh à."
Thái độ lạnh nhạt của cô khiến trái tim Lam Quân Hạo quặn đau.
Trước kia mỗi khi đối diện với anh ta, cô đều mỉm cười rạng rỡ, cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn.
Từ sau sự chuyện đó, bọn họ trở nên xa cách, thậm chí còn không bằng người xa lạ, lần nào gặp nhau cũng cãi vã không vui.
“Dạo này em có khỏe không? Nghe nói em bị thương, giờ thể nào rồi? Vết thương đã lành chưa?" Trong sự quan tâm của Lam Quân Hạo cất giấu một chút dè dặt.
Giang Tiêu Tiêu nhìn người đàn ông vẻ mặt đầy quan tâm trước mặt mình, trong lòng thổn thức không thôi, không khó nhận ra sự quan tâm của anh ta là thật lòng, nhưng thế thì sao? Tổn thương mà anh ta và Giang Tình Tình gây ra cho cô không phải chỉ bằng vài câu quan tâm là có thể biến mất.
"Tôi sống rất tốt, không cần anh lo lắng.
Nếu không còn chuyện gì khác, vậy thì tạm biệt."
Giang Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó dắt Tiểu Bảo lướt qua đối phương.
"Tiêu Tiêu."
Lam Quân Hạo xoay người, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng mảnh khảnh kia.
Giang Tiêu Tiêu khựng lại, nhưng rồi ngay lập tức đi tiếp về phía trước, không để ý đến anh ta.
Giang Tình Tình ở trong trung tâm thương mại, lỡ như hai bên đυ.ng phải, không chừng lại làm ầm lên, cô không hơi đâu mà đi ứng phố với bọn họ.
“Giang Tiêu Tiêu, cô đứng lại cho tôi!" Bỗng nhiên tiếng gào của Giang Tinh Tình vang lên sau lưng.
Giang Tiêu Tiêu thầm kêu không ổn, chuyện cô lo lång rốt cuộc vẫn đến rồi.
"Tiểu Bảo, chúng ta đi nhanh hơn đi."
Cô quay sang nói với Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo gật đầu: “Vâng ạ."
Vì thế hai người họ đi rất nhanh, khi sắp đi đến xe của mình, Giang Tình Tình bỗng vọt lên từ phía sau, giơ tay ngăn cản bọn họ.
Giang Tiêu Tiêu và Tiểu Bảo sợ hết hồn, vội vàng dừng lại.
Truyện đăng nhanh nhất trên Truyen88.net Giang Tiêu Tiêu nhìn Giang Tình Tình với ánh mắt khó tin, chẳng phải cô ta đang mang thai à? Sao lại đi nhanh thế được? “Giang Tiêu Tiêu, cô vừa mới nói gì với Quân Hạo?" Giang Tình Tình chất vấn một cách phẫn nộ.
Giang Tiêu Tiêu không nhịn được mà bật cười, vẻ châm chọc hiện rõ trên mặt: "Giang Tình Tình, cô nên đi hỏi Lam Quân Hạo mới đúng, chạy đến đây hỏi tôi làm gì?" "Giang Tiêu Tiêu, tôi nói cho cô biết, cô đừng vọng tưởng quyến rũ Quân Hạo, cô và anh ấy không có cơ hội đâu!" Giang Tình Tình hoàn toàn không nghe lọt tai, la ầm lên theo ý mình.
"Tôi quyến rũ Lam Quân Hạo?" Đây quả thật là chuyện tiếu lâm buồn cười nhất Giang Tiêu Tiêu nghe được trong năm nay, cô cũng cười thành tiếng thật: “Giang Tình Tình, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi quyến rũ anh ta?" "Với cả đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy tôi để ý Lam Quân Hạo nữa à? Trong mắt tôi, anh ta cũng chỉ là một tên đểu cáng khốn nạn đến không thể khốn nạn hơn!" Lam Quân Hạo nghe cô nói thế, sắc mặt thay đổi, tức khắc trong lòng buồn bực khó chịu.
Giang Tình Tình cười khẩy: “Ngoài miệng thì nói như vậy, ai biết trong lòng cô nghĩ thế nào?" Vẫn chưa xong đúng không? Giang Tiêu Tiêu hít sâu một hơi: "Giang Tình Tình, với cô Lam Quân Hạo là vàng là bạc, nhưng
- -------------------