Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 287: Người không đâu

Tầm mắt của Tô Uyển Ương lướt qua lớp bằng gạc bằng bó trên cánh tay Giang Tiêu Tiêu, ánh mắt cô ta như hiện lên vẻ toan tính, sau đó cô ta vờ tó ra quan tâm, hỏi: “Cô Giang, lâu rồi không thấy cô, cô đi đâu thế?”

Giang Tiêu Tiêu nghĩ đến những gì cô ta nói với Tiểu Bảo, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cô lạnh nhạt nói ra ba chữ: “Đi công tác.”

“Thì ra là đi công tác à.”

Tô Uyển Ương ra vẻ sực hiểu, rồi cười híp mắt, nói: “Tôi còn tưởng là cô và Tri Thận cãi nhau nên chia tay rồi chứ.”

Giang Tiêu Tiêu khẽ nhãn mày, cô bỗng mỉm cười: “Cô Tô thất vọng lắm nhỉ?”

Tô Uyển Ương sửng sốt, ngay sau đó cô ta hiểu ra, suýt không duy trì được nụ cười trên mặt.

Vốn dĩ cô ta định khiến Giang Tiêu Tiêu khó chịu, nào ngờ cô nhanh mồm nhanh miệng, biết đánh trả.

“Đương nhiên là không rồi. Chẳng qua trong khoảng thời gian cô không có ở đây, cô Tần cứ tác hợp Tri Thận và Lý Viện Viện mãi thôi, thế nên tôi nghĩ cô và anh ấy chia tay rồi.”

Cô ta mỉm cười nhắc đến việc này, làm cho người khác không cảm thấy có vẻ cố ý, nhưng sự thật là cô ta cố ý.

Giang Tiêu Tiêu cười: “Cô Tô, cảm ơn cô hôm nay đã để đây thăm tôi, nếu không còn việc gì khác thì mời cô về cho. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Nói thật cô không muốn lãng phí thời gian với những người không đâu, huống chi là loại người không đâu không có ý tốt này!

Có lẽ không ngờ cô sẽ đuổi khách nhanh như vậy, Tô Uyển Ương đứng hình vài giây rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, cô ta mất tự nhiên, nói: “Nếu cô Giang phải nghỉ ngơi thì tôi không quấy rầy cô nữa.”

Dứt lời, cô ta xoay người đi ra ngoài.

Giang Tiêu Tiêu nhướng mày kinh ngạc, đi dứt khoát thế à?! Cô còn tưởng đối phương sẽ mặt dày mày dạn không đi chứ?

“A, đúng rồi!”

Lúc sắp đi đến cửa, Tô Uyển Ương dừng lại, quay đầu cười hỏi: “Cô Giang, có chuyện này tôi nghĩ mãi không ra, không biết có thể hỏi cô được không?”

“Chuyện gì?”

“Tôi không hiểu là làm sao cô lại trở về đúng lúc như vậy? Tiểu Bảo bị bắt cóc thì cô trở về, chuyện này có phải trùng hợp quá rồi không?”

Giang Tiêu Tiêu cau mày: “Thế nên? Cô muốn nói gì?

Tô Uyển Ương mim cười rạng rỡ hơn: “Không có gì, chỉ là cảm thấy kỳ lạ quá thôi.”

“Không có gì kỳ lạ cả.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Tô Uyển Ương.

Cô ta sợ hết hồn, vội quay đầu lại, là Cận Tri Thận.

Tô Uyển Ương lộ vẻ vui mừng, hai mắt cũng sáng rực: “Tri Thận.”

“Cô đến đây làm gì?” Cận Tri Thận lạnh lùng nhìn cô ta, vẻ nghiêm nghị dường như không hoan nghênh đối phương.

Tô Uyển Ương không cam tâm, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, dịu dàng đáp: “Em nghe nói cô Giang bị thương nằm viện, nên đến thăm cô ấy.”

“Thăm xong chưa?” Cận Tri Thận hỏi.

“Dạ?” Tô Uyển Ương không phản ứng kịp.

Cận Tri Thận nói với vẻ không kiên nhẫn: “Thăm xong rồi thì vê ẤI Nụ cười trên mặt Tô Uyển Ương tắt ngấm.

Anh cũng đang đuổi cô ta đi!

Không cam lòng!

Thật sự không cam lòng!

Cô ta nghiêng đầu nhìn Giang Tiêu Tiêu, âm thâm cắn răng, tuyệt đối không thể để cô ta sống yên!

Cô ta đào mắt, rồi bỗng nở nụ cười, giả vờ quan tâm mà hỏi: “Tri Thận, đã bắt được kẻ bắt cóc Tiểu Bảo chưa?”

“Chuyện này không cân cô lo.”

Cận Tri Thận nhíu mày, hơi bực mình.

Anh đang nghĩ nếu Tô Uyển Ương không thức thời rời đi ngay thì anh đành phải đuổi cô ta đi.

Giang Tiêu Tiêu ngồi trên giường, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng thật ra trong lòng đã chẳng hề bình tĩnh.

Tô Uyển Ương lại bắt đầu ý định xấu xa gì đây?

Tô Uyển Ương nói: “Tri Thận, em cảm thấy lần này Tiểu Bảo bị bắt cóc nhất định không đơn giản, chắc chắn có người nào đó ngấm ngâm giở trò sau lưng.”

Lúc nói câu này, ánh mắt cô ta liếc về phía Giang Tiêu Tiêu.

Chỉ cân không ngu thì biết được ngay cô ta có ý gì.

Giang Tiêu Tiêu cười khẩy, cô ta nhiều lời như thế hóa ra là muốn nói Tiểu Bảo bị bắt cóc là do cô sắp đặt?

Cận Tri Thận cũng nghĩ ra được, mặt anh sa sầm, giọng nói lạnh lẽo hơn trước, buôt giá như tiết trời tháng mười hai: “Cõ nói xong chưa? Nói xong thì đi hộ tôi cái.”

Anh nể mặt bọn họ quen biết nhiều năm, hơn nữa nhà họ Cận và nhà họ Tô thân nhau mấy đời nên không muốn trở mặt, nhưng càng như vậy thì Tô Uyển Ương lại càng không biết nhún nhường.

Ngay cả việc Tiểu Bảo bị bắt cóc mà cô ta cũng vu vạ cho Tiêu Tiêu.

Tô Uyển Ương định nói thêm gì nữa nhưng lại bị Cận Tri Thận đẩy luôn ra khỏi phòng bệnh.

“Râm!”

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Tô Uyển Ương.

Cô ta tức run người.

Thật quá đáng!

Thật là quá đáng!

Rốt cuộc anh có thể làm đến mức nào vì con khốn ấy!

Tô Uyển Ương nghiến răng nghiến lợi nhìn cánh cửa trước mặt, sự căm hận trong mắt cũng sắp tràn ra thành thực chất!

Nếu anh đã không nể mặt thì cô ta cũng bất chấp tất cải Cô ta tuyệt đối sẽ không để con khốn Giang Tiêu Tiêu ấy yên ổn.

Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại.

Tiểu Bảo nhảy xuống giường, vui vẻ nói: “Cuối cùng cô hư cũng đi rồi.”

Vốn đang cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng vừa nghe bé nói thế, Giang Tiêu Tiêu không nhịn được mà bật cười: “Tiểu Bảo, con không thích cô Tô đến thế à?”

“Không thích ạ!” Tiểu Bảo lắc đầu; “Cô ấy giống như con cóc kêu ộp ệp không ngừng ấy, ôm chết luôn!”

Giang Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt tràn đầy chán ghét của bé, cảm thấy bé thật là đáng yêu, nếu không phải đang bị thương thì cô rất muốn ôm bé vào trong lòng.

Cận Tri Thận đi đến, đặt túi thức ăn lên tủ đầu giường, sau đó nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc: “Những gì Tô Uyển Ương nói, em không cần để trong lòng.”

Ý là anh tin cô.

Giang Tiêu Tiêu cảm thấy ấm lòng, cười nói: “Em biết mà, không đâu.”

Với loại người như Tô Uyển Ương, nếu cứ để ý đến cô ta thì bản thân sẽ phiền muộn chết mất.

Thấy cô cũng không nghĩ nhiều, Cận Tri Thận thâm thở phào một hơi, anh chỉ sợ cô suy nghĩ lung tung rồi để tâm vào chuyện vụn vặt, sau đó lựa chọn rời khỏi anh.

“Em uống chút cháo đi.”

Cận Tri Thận cẩn thận mở hộp đồ ăn, ngay lập tức mùi cháo thơm phức lan tỏa.

“Ọt ọt!”

Bụng của Giang Tiêu Tiêu cũng không chịu thua kém mà kêu vang.

Tiểu Bảo nghe thấy tiếng thì nghiêng đầu nhìn cô, nói với giọng nghiêm túc: “Bụng mẹ đang kêu đó.”

Giang Tiêu Tiêu cảm thấy mất mặt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cô trông thấy Cận Tri Thận cong môi cười, không khỏi tức giận: “Buồn cười lắm à?”

Cận Tri Thận cười: “Không phải, chẳng qua cảm thấy em thật sự ở đây chứ không phải chỉ là anh đang nằm mơ.”

Giang Tiêu Tiêu nghe anh nói thế, tức khắc nguôi giận, trong lòng hơi khó chịu.

“Em xin lỗi.” Cô nói khẽ.

Hai tháng cô rời đi làm anh tổn thương hơn cô nghĩ.

“Ăn thôi nào.” Cận Tri Thận cũng không nói gì.

Anh dùng thìa múc cháo đưa đến bên miệng cô.

Giang Tiêu Tiêu vội nói: “Để em tự an.

Cận Tri Thận nhướng mày: “Em chắc chứ?”

Ánh mắt anh nhìn về phía băng gạc trên vai cô.

“Không chắc lắm.” Giang Tiêu Tiêu bĩu môi, sau đó ngoan ngoãn há miệng.

Đúng là cô đói bụng lắm rồi.

Cô ăn hết một bát cháo với sự giúp đỡ của Cận Tri Thận.

“Thêm nữa không?”Cận Tri Thận hỏi.

“Không cần, em no rồi.”

Đang nói, Giang Tiêu Tiêu không nhịn được mà ợ một tiếng.

Cận Tri Thận bật cười, chế nhạo: “Xem ra em không nói dối, đúng là no thật rôi.”

“Đáng ghét!” Giang Tiêu Tiêu tức giận trừng anh một cái đầy bất mãn.