Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 285: Tha cho cô đi

Lục Tranh vừa biết được tin Giang Tiêu Tiêu bị thương, giờ đang nằm viện thì tức tốc chạy đến, không khéo lại chạm mặt Cận Tri Dực.

“Khoan đã.”

Cận Tri Dực ngăn anh ấy lại.

“Lục Tranh đúng không?” Cận Tri Dực nhìn Lục Tranh, cười nửa miệng.

“Cậu hai Cận có ý gì?” Lục Tranh đối diện với anh ta, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

Cận Tri Dực nhướng mày, hỏi ngược lại với vẻ cà lơ phất phơ: “Anh nói gì?”

Anh trai anh ta và chị dâu mãi mới đoàn tụ được, làm sao anh ta có thể để một người ngoài đi vào phá hỏng tình hình lúc này?

Cụt hứng lắm đấy!

Lục Tranh là người thông minh, đương nhiên nhận ra ngay được ý nghĩ của đối phương.

“Tôi là đàn anh của Tiêu Tiêu.”

Một câu nói đơn giản làm sáng tỏ mối quan hệ giữa anh ấy và Giang Tiêu Tiêu.

Đàn anh?

Cận Tri Dực bĩu môi, đúng là chị dâu coi đối phương là đàn anh, nhưng đối phương cũng không chỉ đơn giản là muốn làm đàn anh của chị dâu thôi.

Hễ có ai có khá năng uy hϊếp đến anh của anh ta thì người làm em đây cũng có nghĩa vụ giúp đỡ giải quyết hết.

“Chị dâu có anh tôi trông giữ rồi, Chủ tịch Lục trở về đi.”

Anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “chị dâu”, ý đồ rất rõ ràng, đó là muốn cho Lục Tranh biết mình không có hy vọng gì nữa: Lục Tranh không kìm được mà cười: “Tôi là đàn anh của Tiêu Tiêu, cô ấy bị thương, tôi đến thăm cô ấy không phải là rất bình thường à? Cậu hai Cận tỏ ra khẩn trương như gặp kẻ địch thế làm gi?”

“Hầy, anh nói đúng rồi. Tôi coi anh là địch đấy.” Cận Tri Dực cong khóe miệng, mim cười với anh ấy.

Lục Tranh gật đầu: “Được.” Cận Tri Dực cho rằng anh ấy rốt cuộc cũng biết điều mà rời đi, anh ta giơ tay làm tư thế mời: “Đi thong thả nhé!”

Lục Tranh nhìn anh ta một cái rồi làm lơ luôn, anh ấy bước nhanh về phía phòng bệnh của Giang Tiêu Tiêu.

Cận Tri Dực đứng hình vài giây, đến khi anh ta hoàn hồn thì đối phương đã đi đến trước cửa phòng bệnh.

Được rồi, không kịp rồi.

Lục Tranh gõ cửa, chỉ chốc lát sau cửa mở ra.

Là Cận Tri Thận.

Hai người đàn ông nhìn nhau.

“Tôi đến thăm Tiêu Tiêu.” Lục Tranh nói.

Cận Tri Thận cũng không làm khó anh ấy như Cận Tri Dực, anh tránh ra cho đổi phương vào phòng bệnh mà không nói câu nào.

“Anh à, sao anh lại để cho anh ta đi vào thế?”

Cận Tri Dực đuổi đến nơi vội vàng nói.

“Người ta là khách.”

Lời ít ý nhiều, Cận Tri Dực sờ mũi, không nói gì nữa.

Trái lại, khi Lục Tranh nhìn Giang Tiêu Tiêu nằm trên giường bệnh, sắc mặt anh tức khắc trở nên cực kỳ khó coi.

Khuôn mặt cô trắng bệch giấy, ngay cả đôi môi cũng mất đi huyết sắc.

Nếu như không phải máy theo dõi nhịp tim vẫn đang chập chờn sóng điện tâm đồ, thì anh cho rằng cô đ..

Lục Tranh hối hận rồi.

Anh ấy không nên dẫn cô đi cứu đứa bé.

“Bác sĩ nói không có gì đáng ngại nữa.” Cận Tri Thận đi đến.

Lục Tranh cười: “Không có gì đáng ngại.”

Ngay sau đó anh ấy quay đầu lại, trừng mắt nhìn Cận Tri Thận đầy tức giận: “Tại sao cô ấy cứ dây đến anh là lại có vấn đề như thế?”

“Vốn dĩ cô ấy đang sống yên ổn ở thành phố Nam, nếu như không phải bởi vì anh đột nhiên xuất hiện thì cô ấy cũng sẽ không biết việc đứa bé bị bắt cóc, cũng sẽ không quay trở lại cứu nó, và cũng sẽ không nằm yên không nhúc nhích ở đây.”

“Cận Tri Thận, rốt cuộc anh cho cô ấy uống bùa mê thuốc lú gì để cô ấy không màng tất cả, thậm chí đến cả tính mạng của mình cũng có thể bỏ mặc!”

Cận Tri Thận nheo mắt: “Chuyện giữa tôi và Tiêu Tiêu không đến lượt anh phải xen vào.

Lục Tranh chế nhạo: “Đúng là không đến lượt tôi. Nhưng tôi xin anh, buông tha Tiêu Tiêu đi, cô ấy là một cô gái tốt, nếu anh không thể làm cô ấy hạnh phúc thì hãy tha cho cô ấy đi đi.”

Tha cho cô đi?

Cận Tri Thận siết chặt nắm tay, cả đời này cũng không đượ!

c “Nếu Chủ tịch Lục chỉ là đến thăm Tiêu Tiêu thì tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu anh đến để hạch tội thì anh không có tư cách, mời anh về cho!”

Cận Tri Thận lạnh lùng nhìn anh ấy.

Lục Tranh nhìn chằm chằm vào anh, sau đó chuyển tầm mắt nhìn về phía Giang Tiêu Tiêu.

Bỗng chốc phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Lục Tranh ở đây một lúc rồi nhanh chóng rời đi.

Trước khi đi, anh ấy nói với Cận Tri Thận: “Phải đối tốt với cô ấy, không được để cô ấy bị tổn thương nữa.”

“Tôi biết.”

Hai chữ đơn giản thay cho sự cam kết.

Lục Tranh biết Cận Tri Thận chắc chắn nói được là làm được, anh ấy quay đầu lại nhìn cô gái trên giường bệnh, khóe miệng khẽ cong lên, rồi sải bước rời đi.

Khi Giang Tiêu Tiêu tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Trong lúc đó, dù tác dụng của thuốc mê đã hết nhưng cô vẫn không tỉnh lại, Cận Tri Thận sợ đến mức vội vàng gọi bác sĩ.

“Chắc hẳn cô ấy quá mệt mỏi nên ngủ rồi.”

Quá mệt mỏi?

Tức khắc Cận Tri Thận cảm thấy đau lòng.

Để cứu Tiểu Bảo, cô bay về từ thành phố Nam, không mệt mới là lạ.

Đây là lân đầu tiên Giang Tiêu Tiêu được ngủ ngon kể từ khi rời khỏi thành phố Cẩm.

Không có những ác mộng quấy nhiều cô.

Lúc tỉnh lại, đầu óc rất tỉnh táo.

Cô vừa mở mắt, một gương mặt tuấn tú lập tức xuất hiện trước mặt cô.

Là Cận Tri Thận.

Anh nhắm mắt, hình như đang ngủ.

Cô định ngồi dậy, không ngờ lại động đến vết thương, làm cô đau đến mức ngã lại về trên giường.

“ ƯI “

Cận Tri Thận mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy cô đau đến độ nghiến răng, vội vàng đứng dậy, lại gân và hỏi han ân cần: “Em có khó chịu ở đâu không?”

Cô lập tức lắc đầu: “Không có.”

Cận Tri Thận sâm mặt xuống: “Tiêu Tiêu.”

Rõ ràng đã đau đến mức trên trán toát mồ hôi mà vẫn không nói.

Tại sao cô không thể thẳng thắn một chút?

Anh rất tức giận.

Giang Tiêu Tiêu nhịn đau, gắng gượng nở một nụ cười với anh: “Em không sao thật mà, chỉ là vừa nấy động đến vết thương, đau!”

Nói rồi cô uất ức, bĩu môi.

Cận Tri Thận khẽ thở dài: “Sao em lại không cẩn thận như thế?”

“Đau ở đâu?” Anh hỏi.

“Chỗ nào cũng đau hết.”

Giang Tiêu Tiêu vô thức làm nũng.

“Bây giờ biết đau chưa, tại sao em phải lỗ mãng vậy chứ hả?” Cận Tri Thận nhìn cô với ánh mắt giận dữ.

Trời mới biết anh sợ đến mức suýt nữa thì tim ngừng đập.

Giang Tiêu Tiêu cũng không biết tại sao lúc đó mình lại to gan như thế nữa, rõ ràng biết đối phương có súng thế mà vẫn ôm Tiểu Bảo chạy đi.

Tiểu Bảo?

Đúng rồi, Tiểu Bảo đâu?

Cô nhìn trong phòng bệnh chỉ có cô và Cận Tri Thận, bèn hỏi: “Tiểu Bảo đâu rồi? Thằng bé không sao chứ?”

“Không sao. Nó được em bảo vệ kỹ càng, làm sao có chuyện được?”

Nghe vậy, Giang Tiêu Tiêu thở phào một hơi: “Không sao thì tốt rồi.”

Chỉ cần Tiểu Bảo không sao thì cô bị thương một chút có hề gì.

Không biết có phải là đã nhìn thấu ý nghĩ của cô không, bỗng nhiên anh nói: “Tiêu Tiêu, sau này em không được xả thân mạo hiểm nữa, em làm như thế có vẻ như anh vô dụng lắm đấy.”

Ngay cả vợ con mình cũng không bảo vệ được, điều này làm cho anh cảm nhận được sự thất bại lân đầu tiên trong đời.

` “Ô „ụ Giang Tiêu Tiêu cắn môi: “Thật ra lúc đó em có thể mang Tiểu Bảo chạy trốn được rồi, ai biết bên đối phương sẽ có người đến nữa chứ?”

Nghe cô nói vậy, Cận Tri Thận không kìm được nụ cười: “Giang Tiêu Tiêu, em không phải siêu nhân, cũng không phải anh hùng, biết chưa?”

Tuy anh đang cười nhưng cô vẫn cảm giác được sự tức giận đăng sau nụ cười ấy.

“Em biết rồi.” Giang Tiêu Tiêu quyết định không nói gì cả, miễn cho anh lại giận thêm.

“Thế Tiểu Bảo đâu?” Giang Tiêu Tiêu hỏi, ý đồ chuyển đề tài.

“Về nhà rồi.”

Nhất thời Giang Tiêu Tiêu không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng, lén lút liếc anh.

Không đúng, rõ ràng bọn họ đã cách xa hai tháng rồi, tại sao cô lại cảm thấy như mình chưa từng rời đi vậy?