Bắt cóc?
Cận Tri Thận cau mày, Cận Tri Dực cũng có suy nghĩ giống anh.
Một đứa bé mới chỉ năm tuổi mà biết bao người đi tìm, sắp lật tung thành phố Cẩm lên một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó chính là bị người ta mang đi.
Về phần bị bắt cóc hay có ai đó tốt bụng, thu nhận thì khoan hãy bàn đến.
“Anh, anh nói gì đi!” Ở đầu dây bên kia, Cận Tri Thận hét ầm lên.
Anh hoàn hồn, rồi trầm giọng, nói: “Đi tìm tiếp đi, nếu như vẫn không tìm được thì báo cảnh sát.”
Nhưng chưa quá hai mươi tư tiếng đồng hồ, cảnh sát sẽ thụ lý u?”
“Có.”
Cận Tri Thận cúp điện thoại, ánh mắt u ám nhìn về phía trước, nếu như là bị bắt cóc thì chắc hẳn giờ này bọn bắt cóc phải gọi điện thoại đến rồi.
Khoảng mười giờ tối, điện thoại nhà họ Cận bỗng reo chuông, làm ông bà Cận giật nảy mình.
“Đã muộn thế này rồi còn ai sẽ gọi đến thế?” Bà Cận buồn bực, lầm bẩm.
Quản gia đã đi đến nghe máy “Xin chào, đây là nhà họ Can, Xin hỏi là ai đấy?”
“Thắng bé đang ở trên tay bọn này, muốn nó được bình yên vô sự thì mang tiền đến đổi.”
Giọng nói âm u vang lên từ đầu dây bên kia tức khắc làm sắc mặt quản gia trắng bệch như tờ giấy, ông ấy trợn tròn mắt nhìn chằm chằm và Cận đang lại gần: “Bà chủ, có… có chuyện rồi!”
Bà Cận thấy vẻ mặt ông ấy trở nên khác thường, vội vàng cướp điện thoại: “A lô, Tiểu Bảo phải không?”, “Thằng bé đang ở trong tay chúng tôi..”
Ngay lập tức sắc mặt bà Cận trắng bệch, bà kích động, hét ầm lên: “Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn làm gì Tiểu Bảo?”
Ông Cận thấy vậy bèn cấp tốc tiến đến: “Sao rôi? Có chuyện gì thế?”
Bà Cận đờ đẫn đặt điện thoại xuống, trong đầu văng vắng lời nói của đối phương.
“Hiện tại đứa bé vẫn an toàn, chúng tôi chỉ muốn tiên. Chỉ cần tiền đến tay, thằng bé sẽ trở về bình yên vô sự. Trái laij, ha ha, bà hẳn phải biết nó sẽ có kết cục gì.
Nhớ lấy, tuyệt đối không được báo cảnh sát, bằng không mấy người Vĩnh viễn đừng mong gặp lại nó.”
“Rốt cuộc là thế nào?” Ông Cận cuống cuồng hỏi lại.
“Ông chủ, cậu chủ nhỏ bị bắt cóc.”
Quản gia đứng bên cạnh nhỏ giọng nói.
“Bắt cóc?” Sắc mặt ông Cận thay đổi ngay tức thì: “Sao lại bị bắt cóc chứ? Không phải Tiểu Bảo…”
Ông còn chưa kịp nói hết thì quản gia đã kêu lên: “Bà chủ!”
Cận Tri Thận và Cận Tri Dực hay tin thì ngay lập tức trở vê nhà.
Điều bọn họ lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra.
Về đến nhà, bác sĩ gia đình đang kiểm tra cho bà Cận.
“Bà Cận không có gì đáng ngại, chẳng qua là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhất thời kích động nên mới ngất xỉu.”
Bác sĩ nói thế làm mọi người cũng yên lòng.
“Bà Cận vốn bị huyết áp cao, tốt nhất đừng để cảm xúc của bà ấy bị kích động, bằng không lần sau chưa chắc đã may mắn như thế này đâu.”
Sau khi tiễn bác sĩ đi, ba cha con nhà họ Cận đi vào phòng làm việc.
“Ba, bọn bắt cóc nói gì?” Cận Tri Dực lên tiếng trước.
“Mẹ con nghe điện thoại, cụ thể nói những gì ba cũng không biết.”
Ông Cận nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Bây giờ bà vẫn đang hôn mê, tạm thời không biết được bọn bắt cóc nói gì.
“Ngoại trừ đòi tiền thì còn có thể nói gì nữa.”
Ánh mắt sắc bén của Cận Tri Thận đảo qua ông Cận và Cận Tri Dực, anh nói tiếp: “Nếu bọn bắt cóc chỉ cần tiền thì dễ giải quyết, chỉ sợ đối phương định liêu mạng, ngoài tiên cũng muốn cả mạng.”
Nghe vậy, ông Cận và Cận Tri Dực đều căng thẳng.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Lễ nào chúng ta ngoại trừ giao tiên chuộc người thì không còn cách nào khác nữa ư?”
Cận Tri Dực ân hận vô cùng, nếu lúc đó anh ta về nhanh hơn một chút thì có thể ngăn cản Tiểu Bảo kịp thời rồi.
Cận Tri Thận yên lặng vài giây, rồi mới nói: “Báo cảnh sát.”
“Không thể báo cảnh sát.”
Một giọng nói vang lên ngoài cửa, ba cha con đều quay đầu ra nhìn.
Là bà Cận.
Không biết bà tỉnh lại từ bao giờ, lúc này đang đứng ở cửa.
“Mẹ.”
Cận Tri Dực vội vàng đến đến đỡ bà: “Sao mẹ không năm tiếp? Dậy làm gì?”
“Nếu mẹ không dậy thì làm sao biết ba cha con định báo cảnh sát?” Bà Cận trừng anh ta.
“Không báo cảnh sát thì làm gì bây giờ? Ngoan ngoãn giao tiền ra à?” Cận Tri Dực không hiểu nổi suy nghĩ của mẹ mình.
“Mẹ, bọn bắt cóc nói gì à?” Cận Tri Thận hỏi.
“Tên bắt cóc đó nói không được báo cảnh sát, bằng không chúng ta không thấy được Tiểu Bảo nữa”
Nói đến đây, bà Cận trợn ngược hai mắt, suýt chút nữa lại ngất xỉu.
Ông Cận nhanh chóng đi đến ấn nhân trung cho bà, ông cau mày: “Em không thể nằm yên trên giường được à? Chuyện có Tiểu Bảo, Tri Thận và Tri Dực sẽ nghĩ cách.”
“Tiểu Bảo bị người ta bắt cóc, em năm thế nào được!” Bà Cận không kìm được mà bật khóc.
“Ba cha con nói xem, thằng bé còn nhỏ như thế, chưa bao giờ đi xa chúng ta, bây giờ thằng bé hẳn là phải sợ lắm!”
Nghe bà khóc, ba người đàn ông cũng cảm thấy khó chịu.
“Anh à, làm sao bây giờ?” Cận Tri Dực hỏi.
Ánh mắt Cận Tri Thận sầm xuống: “Chờ bọn bắt cóc gọi điện thoại.”
Gần mười hai giờ, bọn bắt cóc lại gọi đến.
Lân này bọn bắt cóc đưa ra số tiên chuộc cụ thê.s Hai trăm triệu.
Ngay lập tức Cận Tri Dực nhảy dựng lên: “Hai trăm triệu?! Bọn bắt có nghĩ nhà chúng ta mở ngân hàng à mà có thể lấy ra hai trăm triệu dễ dàng như thế?”
“Cho! Dù là hai tỉ cũng chol”
Trong lòng bà Cận, cháu mình quan trọng hơn tiền bạc, chỉ cân thằng bé có thể trở về an toàn thì giao ra cả gia sản cũng được.
“Mẹ!” Cận Tri Dực nhìn mẹ mình với vẻ bất đắc dĩ: “Mẹ, mẹ có hiểu không? Nhà họ Cận chúng ta có tiên, nhưng những số tiên đó đều là tiền vốn đầu tư, tạm thời muốn gom đủ hai trăm triệu cũng không phải là chuyện đơn giản.”
“Mẹ mặc kệ, dù sao ba người phải nghĩ cách gom đủ hai trăm triệu và giao cho bọn bắt cóc trước hạn.”
Bà Cận thấy trên mặt bọn họ dần lộ vẻ khó xử, tức khắc cảm thấy đau đớn: “Chẳng lẽ trong lòng mấy đứa, tiền tài cũng không quan trọng bằng Tiểu Bảo ư?”
Cận Tri Dực dở khóc dở cười trước lời lên án của mẹ: “Mẹ à, bọn con không có ý này, chẳng qua bọn con đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới gom góp đủ tiền.”
Cận Tri Thận rủ mắt trầm tư trong chốc lát, sau đó nói: “Tri Thận, chú đi chuẩn bị tiền đi.”
“Anh, anh định giao tiền thật à?”
Cận Tri Dực nhìn anh với vẻ khó tin.
Với tính cách của anh trai anh ta, tuyệt đối không thể bọn bắt cóc đạt được lợi ích một cách dễ dàng thế được.
Cận Tri Thận ngước mắt lên lạnh lùng nhìn anh ta, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Bằng không thì sao? Chú có cách nào tốt hơn à?”
“Không có.”
Cận Tri Dực ngượng ngập sờ mũi.
“Vậy em đi chuẩn bị tiền.”
Cận Tri Dực xoay người định rời đi thì Cận Tri Thận bỗng nói: “Anh đi cùng chú.”
“Hở?” Gận Tri Dực nhìn anh một cách khó hiểu.
“Đến công ty.”
Lúc đi ngang qua anh ta, Cận Tri Thận nhỏ giọng nói.
Bấy giờ Cận Tri Thận mới phản ứng kịp, anh của anh ta định đến công ty giải quyết chuyện này.
Dù sao ở nhà còn có ba mẹ, làm gì cũng bó tay bó chân.
“Ba, mẹ, hai người cứ ở nhà đi, Tiểu Bảo sẽ trở lại nhanh thôi.”
Nói xong câu này, Cận Tri Dực nhanh chóng đuổi theo Cận Tri Thận.