Lúc này, Tô Uyển Ương trông thấy Cận Tri Thận lao xuống mới sực tỉnh.
Cô ta vô cùng sợ hãi, bất lực túm lấy cánh tay Ngụy Tử Hằng: “Tôi nên làm gì đây? Tôi không muốn cô ta chết đâu..”
Ngụy Tử Hằng vừa lo vừa sợ nhưng cũng chỉ có thể an ủi cô ta vài câu rồi dẫn cô ta về chỗ cắm trại.
Hai người vội vội vàng vàng, lảo đà lảo đảo suốt quãng đường trở về. Tới khi bọn họ về tới chỗ cắm trại, cả hai đều nhếch nhác vô cùng.
Những người khác đi tìm bọn họ cũng đã về.
Mọi người thấy Tô Uyển Ương bình an trở về đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bình an vô sự là tốt rồi.
Ai ngờ Ngụy Tử Hãng còn chưa đến gần đã sốt sắng hét lên: “Tiêu rôi, đã xảy ra chuyện! Cô Giang bị ngã xuống núi, Chủ tịch Cận đã lao xuống theo rồi”
“Gì cơ?” Tin này chẳng khác gì sét đánh bên tai. Nhóm người này toàn cậu ấm nhà giàu, nào đã từng thấy tai nạn nghiêm trọng như vậy, cho nên ai nấy đều sợ choáng váng. Sau đó Ngụy Tử Hãng nói ở chỗ nào đó: “Chúng ta mau đi tìm dây, có lẽ nó sẽ có ích đấy!”
Anh ta nghĩ rằng nên chọn mấy người khỏe mạnh, để họ cột dây vào người rồi xuống sườn núi tìm người.
Bên ngoài ồn ào quá, Cận Tri Dực dẫn Tiểu Bảo ra ngoài.
Ngụy Tử Hằng nhanh chóng thông báo tin Giang Tiêu Tiêu ngã xuống núi một lần nữa.
Tiểu Bảo sợ quá bật khóc ngay, mắt Cận Tri Dực cũng đỏ lên vì tức giận. Anh ta nổi giận quát to: “Đệch! Đã xảy ra chuyện gì? Sao tự dưng lại ngã?”
Ngụy Tử Hằng nhìn thoáng qua Tô Uyển Ương, không dám nói thật.
Cả anh ta lẫn Tô Uyển Ương đều im lặng không nói gì, những người khác cũng chẳng còn lòng dạ nào hỏi tiếp.
Cận Tri Dực như đứng đống lửa như ngôi đống than, tập tễnh dẫn Tiểu Bảo đi lên sườn núi.
Tiểu Bảo khóc hụt hơi: “Chú út ơi, liệu mẹ cháu có chết không? Tiểu Bảo không muốn mẹ chết đâu..”
“Không đâu Tiểu Bảo, ba cháu đã đi cứu mẹ cháu rồi, cháu phải tin tưởng ba chứ” Cận Tri Dực rối như tơ vò, vừa an ủi Tiểu Bảo vừa bước nhanh hơn.
Chân rất đau nhưng anh ta cũng mặc kệ, chỉ nghĩ phải nhanh chóng tới nơi xảy ra tai nạn.
Ngụy Tử Hằng sực tỉnh, lập tức đi trước dẫn đường.
Cậu Lý chủ động đi tới dìu Cận Tri Dực đi tiếp: “Cậu hai đừng lo, sẽ không sao đâu” Cận Tri Dực cố bình tĩnh lại. Đúng vậy, anh ta không thể cuống mà phải mau chóng nghĩ cách cứu người.
Giang Tiêu Tiêu bất ngờ bị Tô Uyển Ương đẩy ngã thắng xuống sườn dốc.
Cô lăn cả một quãng dài, trên người chẳng chịt vết thương.
Cô đau đến mất cảm giác, rất nhiều lần cô muốn dốc sức nằm lấy cái gì đó nhưng xung quanh toàn là bụi gai hoặc hòn đá, không có thứ gì để bám vào.
Cô gần như tuyệt vọng nhưng vẫn không từ bỏ khát vọng sống, cuối cùng ngã mạnh xuống mặt đất.
Đầu cô đập vào tảng đá thấp nhất, cô lập tức ngất lịm.
Không lâu sau, máu chảy lênh láng dưới đầu cô.
Cận Tri Thận vừa gọi tên cô vừa nóng lòng chạy xuống núi.
Màn đêm đen như mực, anh phải mò mẫm đi xuống. Giữa chừng anh không nhìn rõ đường nên bị ngã, vừa cúi đầu thì trông thấy một mảnh áo của Giang Tiêu Tiêu.
Hai mắt anh bỗng sáng ngời, xem ra anh tim đúng hướng rồi, Giang Tiêu Tiêu bị ngã từ chỗ này xuống.
Cận Tri Thận lần tìm theo dấu vết mảnh áo.
Anh cực kỳ lo lắng bất an, thầm cầu mong cô không bị làm sao!
Anh nắm chặt mấy mảnh áo nhỏ trong tay, l*иg ngực ngùn ngụt lửa giận.
Cận Tri Thận vừa giận lại vừa sợ.
Anh cất bước nhanh hơn, càng chạy càng sợ hãi, anh rất sợ mất Giang Tiêu Tiêu.
Tới khi ngực anh nghẹn lại gần như không thở nổi nữa, cuối cùng anh cũng trông thấy Giang Tiêu Tiêu.
“Tiêu Tiêu…” Anh gọi tên cô vào lao vọt tới.
Khi đến trước mặt cô rồi anh mới phát hiện cô nấm im bất động, khắp người chẳng chịt vết thương, quần áo rách tơi tả.
Trước giờ Cận Tri Thận vốn bình tĩnh vững vàng nhưng lúc này đây ngay cả đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy.
Anh cởϊ áσ khoác ra bọc lấy Giang Tiêu Tiêu rồi ôm cô vào lòng.
Từng giọt máu tươi lạnh ngắt nhỏ xuống cánh tay Cận Tri Thận làm anh rùng mình.
Anh cúi đầu thi thấy một vũng máu tươi, tiếp đó nhìn thấy gáy Giang Tiêu Tiêu đang chảy máu không ngừng.
Trái tim anh như ngừng đập!
Không…
Không thể để thế này được, không cầm máu đượ!
c “Tiêu Tiêu, em phải kiên trì lên!”
Cận Tri Thận luôn miệng lẩm bẩm, chi mong Giang Tiêu Tiêu không sao.
Anh phải đưa cô đi, phải nhanh chóng đưa cô rời khỏi đây!
Cận Tri Thận cõng Giang Tiêu Tiêu leo lên núi từng bước gian nan.
Thân nhiệt cô ngày càng lạnh, hơi thở cũng ngày càng yếu ớt.
Dường như trong khoảnh khắc đó Cận Tri Thận tưởng chừng cô sắp chết rồi.
Anh thấy tự trách, lại càng căm hận bản thân hơn. Anh cố kìm nén tâm trạng đau khổ, nói gần như khẩn cầu: “Tiêu Tiêu… em đừng chết. Anh xin em, em nhất định phải cố chống đỡ”
Sườn dốc mọc đầy bụi gai, đường đi xuống đã khó.
Chứ đừng nói chi đến leo lên, lại còn công thêm một người bị thương nặng.
Cận Tri Thận cắn răng chịu đựng, nhiều lần anh lảo đảo không đứng vững nên hai người lại trượt xuống một đoạn.
Qua hơn nửa tiếng mà anh mới cõng cô leo lên được nửa đường.
Nhưng cả người Giang Tiêu Tiêu đã lạnh ngắt, hơi thở mong manh gần như không có.
“Tim thấy rồi…”
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngụy Tử Hãng dẫn người tới. Mấy người họ cột một sợi dây trên người, ai nấy đều kích động khi trông thấy Cận Tri Thận và Giang Tiêu Tiêu.
Nguy Tử Hằng chi huy, mấy người hợp sức buộc Cận Tri Thận và Giang Tiêu Tiêu vào cùng một sợi dây rồi kéo lên.
Mãi lâu sau hai người họ mới lên đến nơi.
Cận Tri Dực đã chờ sẵn bên trên, trông thấy khắp người anh trai đầy máu anh ta hoảng quá thét lên: “Anh ơi, hai người bị thương ư?”
“Không phải anh, người bị thương là Tiêu Tiêu. Chết tiệt, các người gọi xe cứu thương chưa?” Cận Tri Thận ôm Giang Tiêu Tiêu thật chặt, run rẩy bịt miệng vết thương của cô.
Ban đầu Tiểu Báo sợ ngây người, bây giờ bé mới có phản ứng, khóc đứt ruột đứt gan Nhất là lúc chạm vào máu dính trên người Giang Tiêu Tiêu, bé càng khóc dữ hơn.
Lúc này Cận Tri Thận chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm Tiểu Bảo đang khóc nức nở, chỉ gắt lên: “Bao giờ xe cứu thương mới tới nơi?”
Cận Tri Dực nhận một cuộc gọi, sau đó chửi ầm lên. “Anh ơi, xe cứu thương không lên được, nhân viên cứu hộ lên đến nơi cũng cần…” Cận Trị Dực chưa nói hết câu, Cận Tri Thận đã ôm Giang Tiêu Tiêu đứng dậy.
Anh không kịp suy nghĩ mà lập tức lao xuống dưới, bước chân không hề dừng lại.
“Tri Thận, chờ em với, em đi cùng mọi người.”
Cũng không biết Tô Uyển Ương lấy sức đâu ra mà có thể theo sát phía sau Cận Tri Thận.
Thế nhưng bây giờ trong mắt Cận Tri Thận chỉ có Giang Tiêu Tiêu, chẳng thèm để ý tới cô ta.
Anh chạy nhanh hơn, chỉ sợ mình chậm một bước Giang Tiêu Tiêu sẽ nguy hiểm hơn một phần.
“Tiêu Tiêu, sắp tới rồi, em nhất định phải cố gắng chống đỡ nhé…” Cận Tri Thận cảm thấy thân nhiệt của người trong lòng mình thấp cực độ.