Rốt cuộc Tô Uyển Ương cũng là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, mới leo núi một lát đã mệt đến mức thở hồng hộc.
Cô ta nhìn Giang Tiêu Tiêu đi nhanh như bay phía trước với vẻ nghi ngờ, quả nhiên là con nhà nghèo, chẳng trách tay chân nhanh nhẹn như vậy.
“Tiểu Bảo, con đi chậm chút thôi!”
Tuy con đường núi này quanh co khúc khuỷu nhưng lại được lát đá.
Đường cũng không khó đi, Tiểu Bảo ham chơi, chạy rất nhanh.
Giang Tiêu Tiêu lo bé chạy nhanh quá, không cẩn thận sẽ vấp ngã, cô khẩn trương đi theo bé, không dám lơ là.
Cận Tri Thận buồn cười đi theo sau, cũng trông chừng Tiểu Bảo cùng với cô.
Đến khi leo tới sườn núi, Tiểu Bảo đã mệt bở hơi tai.
Bé dừng lại, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Vốn dĩ trẻ con tầm tuổi Tiểu Bảo hoạt động một chút là mồ hôi đổ đầy đầu rồi.
Gió trên núi rất lớn.
Giang Tiêu Tiêu vội vàng lấy một chiếc khăn sạch từ trong ba lô mình mang theo ra lau mồ hội cho Tiểu Bảo.
“Tiểu Bảo ngoan nào, lát nữa chạy chậm thôi nhé.” Cô nhanh chóng lau cho bé, sợ mình chậm tay sẽ khiến bị lạnh.
Đến khi Giang Tiêu Tiêu lau mồ hôi xong, Tiểu Bảo lại tựa vào ngực cô và nũng nịu: “Mẹ ơi, mẹ ôm Tiểu Bảo lên núi đi, Tiểu Bảo không đi được nữa.”
Cô nhìn bé đầy yêu thương, cô cúi xuống, đang định ôm bé lên.
Đột nhiên một đôi tay vươn ra ôm lấy Tiểu Bảo trước cô.
Giang Tiêu Tiêu nghiêng đầu sang nhìn thấy là Cận Tri Thận bế bé, bèn nói: “Để em bế cho.”
“Em cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đã.” Cận Tri Thận thấy cô cũng mệt mỏi mà vẫn muốn cậy mạnh, lập tức ôm Tiểu Bảo lên và kéo cô ngồi trên tảng đá bên cạnh. Tô Uyển Ương vẫn luôn đi theo bọn họ, thấy ba người họ cuối cùng cũng dừng lại thì cũng tìm một chỗ phía sau cách bọn họ không xa mà ngồi xuống.
Đôi mắt của cô ta tràn đầy vẻ không cam tâm và căm ghét.
Lúc này, nhóm Cận Tri Dực đã leo lên trên đỉnh núi từ lâu.
Cận Tri Dực thấy nhóm Cận Tri Thận vẫn chưa leo lên đến nơi thì đi xuống xem, vừa lúc thấy được Tô Uyển Ương đang trừng mắt nhìn bọn họ với ánh mắt oán hận.
Anh ta cảm thấy đau đầu, không nhịn được mà mắng đám bạn: “Mấy cậu nhìn xem chuyện gì đây này, đang yên đang lành mấy cậu gọi Tô Uyển Ương đến làm gì hả?”
“Cậu hai, chúng tôi cũng đâu biết cô ấy muốn đi cùng đâu.” Bọn họ bị mắng cũng oan ức lắm chứ.
Người trong giới bọn họ quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết tụ tập ở vài nơi như thế.
Hiển nhiên trong lúc bọn họ đang bàn bạc thì bị Tô Uyển Ương tình cờ nghe được.
Cận Tri Dực cũng không nói gì nữa, anh ta thở dài não nề, không thể làm gì khác hơn là đi lêи đỉиɦ núi, tìm một nơi thích hợp để chuẩn bị cắm trại.
Còn Giang Tiêu Tiêu đang ở nghỉ ngơi ở sườn núi nghiêng đầu hỏi Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, bây giờ con còn đi được không?”
Tiểu Bảo gật đầu, bé đứng bật dậy, tràn trề tinh lực mà xông lên.
Cận Tri Thận và Giang Tiêu Tiêu nhìn nhau mỉm cười, rồi đi theo ở hai bên Tiểu Bảo.
Cũng sắp đến đỉnh núi, nói cho cùng bọn họ lo Tiểu Bảo còn nhỏ, lúc leo núi thì đi một lúc dừng một lúc, vừa nói vừa cười.
Hơn nửa tiếng sau, bọn họ mới lên đến nơi. Cận Tri Dực nhìn thấy bọn họ lên thì hí hửng chạy lại: “Anh, chị dâu, lều lớn nhất để dành cho anh chị đó.”
Giang Tiêu Tiêu nhìn theo hướng anh ta chỉ, cảm thấy thán phục, cô không ngờ nhóm Cận Tri Dực làm nhanh như vậy.
Trên đỉnh núi đã có năm, sáu lều trại được dựng lên.
Cô nói cảm ơn với Cận Tri Dực, rồi hỏi bọn họ có cần giúp một tay gì không, thì bị Cận Tri Thận kéo về phái lều bạt.
“Em nghỉ ngơi trước một lát đi.” Cận Tri Thận nói gần như ra lệnh.
Giang Tiêu Tiêu nhìn Tiểu Bảo đã thấm mật, bèn gật đầu đồng ý.
Ở bên ngoài lều lúc này, Tô Uyển Ương cũng đã leo lêи đỉиɦ núi.
Ngụy Tử Hằng vừa nhìn thấy Tô Uyển Ương trán ướt đẫm mồ hôi, lập tức ân cần sáp lại gần.
“Này.” Anh ta đưa bình nước trong tay cho Tô Uyển Ương, rồi chỉ vào lều bạt gần đó: “Cái lều kia là để lại cho cô đấy.”
Tô Uyển Ương gặp Ngụy Tử Hằng vài lần, cũng khá thân quen với anh ta.
Cô ta cũng không khách sáo, dứt khoát nhận nước anh ta đưa, mở nắp ra uống mấy hớp.
Tô Uyển Ương uống nước nhưng tầm mắt đảo khắp nơi.
Cô ta loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa của Giang Tiêu Tiêu và Tiểu Bảo vọng vào tai, thỉnh thoảng còn có vài tiếng cười khẽ của Cận Tri Thận.
Tô Uyển Ương vô cùng mất mát, nói cảm ơn với Ngụy Tử Hằng rồi quay người đi luôn.
“Uyển Ương..” Ngụy Tử Hằng muốn gọi Tô Uyển Ương lại, nhưng đối phương đã đi xa.
Anh ta nhìn bóng lưng cô đơn của Tô Uyển Ương, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng.
Rốt cuộc Cận Tri Thận có gì tốt? Rõ ràng Cận Tri Thận đã có người phụ nữ khác rồi mà tại sao Tô Uyển Ương vẫn không muốn từ bỏ?
Trong mắt Ngụy Tử Hằng hiện lên vẻ ái mộ, ngay sau đó bị thay thế bởi cảm xúc thất vọng mãnh liệt.
Trong lều.
Giang Tiêu Tiêu ôm Tiểu Bảo ngủ say trong lòng, mỉm cười đầy yêu thương.
Cận Tri Thận tiếp nhận Tiểu Bảo từ tay cô một cách tự nhiên rồi nhẹ nhàng đặt bé xuống tấm đệm mềm vừa trải xong.
Tiêu Tiêu, em có muốn ngủ một lát không?” Anh thấy Giang Tiêu Tiêu vẫn luôn đi theo Tiểu Bảo mà không quan tâm vấn đề nghỉ ngơi của bản thân, cảm thấy đau lòng lắm.
Giang Tiêu Tiêu lắc đầu, uống một hớp nước: “Em không mệt, không cần ngủ đầu. Chúng ta ra ngoài xem có cần giúp đỡ gì không “
Rồi cô đứng dậy, Cận Tri Thận cũng đi theo.
“Chị dâu, anh mau lại đây!” Cận Tri Dực đang cầm vỉ nướng, nhìn thấy bọn họ đi ra thì lập tức gọi bọn họ lại. Giang Tiêu Tiêu và Cận Tri Thận nhìn nhau cười, anh nói với giọng nghi ngờ: “Không ngờ cậu hai còn biết dựng giá nướng đấy.”
Cận Tri Dực đứng xa cũng nghe thấy: “Chị dâu, em không chỉ biết dựng giá nướng mà còn biết nướng nữa đấy!”
Tất cả mọi người cùng nhau hỗ trợ, chẳng mấy chốc giá nướng đã dựng xong.
Quanh giá nướng còn để rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn.
Giang Tiêu Tiêu nhìn bọn họ chuẩn bị đầy đủ hết thì tưởng bọn họ cũng biết nướng luôn.
Một mình Cận Tri Dực chẳng thể bận hết mọi việc được, vậy nhưng đám cậu ấm kia được cưng chiều từ bé quen rồi, ai sẽ tự mình làm chứ?
Một đám người đùn đẩy hết người này người kia, cuối cùng chỉ có Lý Thiếu Hòa và Tần Sa Sa bị đẩy ra làm việc.
“Hay là để tôi giúp một tay cho.” Hôm nay có quá nhiều người đến, nhất định ba người bọn họ không làm hết được, thế là Giang Tiêu Tiêu xung phong nhận được, muốn tiến lên hỗ trợ.
Nhưng cô chưa đi được mấy bước thì đã bị Cận Tri Thận kéo lại, cô nhìn anh khó hiểu, anh nói nhỏ: “Đi với anh đến chỗ khác.”
Tay cô bị anh giữ chặt, Tô Uyển Ương trợn trừng mắt nhìn bọn họ, cắn chặt răng, rồi lại giận dỗi quay đầu đi.
Cận Tri Thận dẫn Giang Tiêu Tiêu đi tìm một nơi yên tĩnh và ngồi xuống.
“Anh biết tìm chỗ ghê.” Giang Tiêu Tiêu rất vui vẻ, không kìm lòng được mà khen Cận Tri Thận.
Hiếm khi nào thấy cô vui vẻ như vậy, anh im lặng ngồi bên cạnh nhìn cô.
“Sao anh cứ nhìn em thế?” Giang Tiêu Tiêu bị anh nhìn phát ngượng.
“Sao nào? Còn không cho anh nhìn à?” Cận Tri Thận nhìn mặt cô, hỏi.