Trong kì trước:
Khí vận chi tử Giang Bất Phàm đã lựa chọn bị cắm sừng để đổi lấy sức khỏe cho bản thân.
Giờ đây, khi đã không còn bị bệnh tật quấn thân, cộng thêm được bác hàng xóm trợ cấp, Phàm đã có thể đi học như bao đứa trẻ khác.
Sáng học võ, chiều học văn hóa.
Ngồi học cùng một đám trẻ ranh 5-6 tuổi, Phàm cảm thấy tự ti hơn bao giờ hết.
Nguyên nhân là vì:
Buổi sáng luyện võ:
"Trời ơi! Bọn mày nhìn kìa! Lợi hại chưa? Một mình anh Phàm đánh bại mười đứa tụi mình luôn! Ôi trời ơi đẹp trai quá! Ta yêu anh ấy mất rồi" Một bé gái thấy Phàm đẹp trai quá, nói.
"Hừ! Một đứa 13-14 tuổi bắt nạt mấy thằng trẻ ranh xanh đít thì có gì tài ba! Có mà dốt quá bị tụt lớp, chứ lợi hại cái đếch gì" Một bé trai bị Phàm đánh bại, không cam tâm nói.
Ách! Cái này Phàm cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Ngày xưa cậu có được học hành gì đâu! Bây giờ đi học thì phải học từ lớp một là đúng rồi.
Đánh thắng mấy thằng nhãi thì cũng chẳng vẻ vang, nhưng mà đánh thua thì còn nhục nhã hơn.
Thành ra giáo viên mới sắp xếp cho Phàm combat 1vs10 thằng trẻ ranh.
Kết quả: Phàm dễ dàng dành chiến thắng. Trở thành học sinh có thành tích tích cao nhất cả nước trong khối lớp một, tính tại thời điểm hiện nay.
Bọn Học muội thấy Phàm võ công cao quá, yêu luôn. Trong khi bọn Học đệ thì bị thua, tức quá, chửi luôn.
Buổi chiều học văn hóa:
"Trời ơi! Bọn mày nhìn kìa! Lợi hại chưa? Cả lớp có mỗi anh Phàm học thuộc bảng cửu chương luôn! Ôi trời ơi đẹp trai quá đi mất! Ta yêu anh ấy mất rồi" Một bé gái thấy Phàm đẹp trai quá, nói.
"Đúng thế, đúng thế. Anh Phàm chẳng những học giỏi lại còn có võ công cao cường.
Nghe thầy giáo bảo Anh Phàm chính là một học sinh văn võ song toàn, xét trong khối một, thành tích học tập của ảnh xuất sắc nhất cả nước, không ai địch nổi" Bé gái thứ 2 nói.
Ngồi ở bên cạnh nghe mấy bé gái khen ngợi chính mình, đồng thời hứng chịu ánh mắt ghen ghét, đố kị của mấy thằng nhóc, Phàm trong lòng khóc không ra nước mắt.
"Huhuhu"
"Tại sao con khóc!" Bụt hiện lên, sau đó hỏi.
"Hu hu Bụt ơi, con học giỏi quá, muốn lên lớp hai học sớm nhưng thầy giáo không cho. Họ bắt con phải tốt nghiệp lớp một thì mới cho con lên lớp ahuhu"
"Sời! Tưởng cái gì hóa ra gỉ cái tường. Chuyện nhỏ như con thỏ. Con muốn lên lớp hai chủ yếu là để học tập thêm nhiều kiến thức, đồng thời trở nên mạnh mẽ đúng không?"
Phàm gật đầu xem như đồng ý.
"Muốn mạnh mẽ hơn thì không nhất thiết phải đến trường. Con có thể đi ra, xông pha giang hồ, tìm kiếm cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh."
Thấy Bụt nói rất chi là có lý, Phàm quyết định bỏ học. Sau khi chào tạm biệt bác hàng xóm, cậu xách ba lô ra khỏi nhà.
Từ đây hành trình trở thành cường giả đầu đội trời, chân đạp dép của Khí Vận Chi Tử Giang Bất Phàm chính thức bắt đầu.
Cùng lúc đó, ở một vùng đất xa xôi, cách Ô Quy thành, quê hương của Phàm vài triệu ki lô mét...
"Tiểu Thư à! Lão gia cùng phu nhân mà biết ngài bỏ nhà đi theo trai, thì nô tì chết mất!"
"Hừ, sợ cái giề! Năm nay ta cũng đã mười tám rồi. Sắp ế đến nơi rồi thế mà cha mẹ không chịu tìm chồng cho ta. Thành ra ta mới phải bỏ nhà ra đi, tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình."
"Ách, cái này trách ai? Tiểu thư thử nhìn lại hàng họ của mình đi rồi hãng nói! Thằng nào mà lấy tiểu thư về làm vợ, thì nô tỳ khẳng định trăm phần trăm hắn chết không nhắm mắt."
Hai vị nữ tử vừa đi, vừa nói truyện với nhau.
Trong đó, có một cô gái đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, che đậy toàn thân từ đầu đến đít, không thể nhìn rõ dung mạo.
Đồng hành cùng nàng chính là một em hầu gái có khuôn mặt xinh xắn, nhỏ nhắn, đáng yêu. Thân hình sεメy, ngực nở, eo thon, mông căng tròn.
Mặc dù đang bước đi trong một khu rừng hoang vắng, có rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng hai vị thiếu nữ cũng chẳng hề tỏ ra lo lắng chút nào.
"Hahahaha! Đại ca à! Đằng trước có vị mị nữ, hàng ngon, thân hình nuột nà, đẫy đà. Bắt về làm áp trại phu nhân thì sướиɠ phải biết."
"Đâu đâu, gái đâu, gái đâu? Kể từ lúc bản đại gia chiếm núi làm cướp từ mấy ngày trước đến giờ, vẫn còn chưa bắt gặp "khách hàng" nào đâu. Hôm nay thật may! Đυ.ng ngay mĩ nhân thế này thật hay!"
Bỗng nhiên, một đám thanh niên mắt xanh mỏ đỏ, nhìn giống mấy thằng ngáo đá, từ đâu xông ra, chắn đường hai vị "mĩ nhân". Con số lên tới 40 tên.
Cầm đầu cả đám là một ông bác đầu trọc, mặt sẹo, quần áo lôi thôi, miệng còn bị hôi, đầu tóc bù xù, trông như thằng ở tù.
Sau khi ra lệnh cho bọn đàn em bao vây hai cô gái, tên đại ca dõng dạc nói:
"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng. Người đi ngang qua đây mau mau giao ra lộ phí!"
Chứng kiến một đám thanh niên nhìn mình với ánh mắt háo sắc, thậm chí tên đại ca còn chảy cả nước dãi, hai cô gái "sợ hãi" run rẩy nói:
"Bọn ta bỏ nhà ra đi nhưng quên mang theo tiền, lại không biết con đường núi này còn có trạm thu phí. Bây giờ, quay đầu đi đường khác có được hay không?"
Hừ! Có tiền hay không, không quan trọng, đám lưu manh này chủ yếu là nhằm vào nhan sắc của hai cô gái này là chính.
Dù hai người có giao tiền hay không thì cũng đừng nghĩ đến việc an toàn rời đi.
"Hahaha! Đã chậm, bây giờ muốn đi cũng đã quá muộn! Không giao tiền ra đây thì chỉ cần bán thân, lấy tiền thế chấp! Làm nô ɭệ phục vụ cho bọn ta một hai chục năm là OK?"
Cả đám cười to.
Hahaha, mới làm khai trương công việc làm cướp có mấy ngày mà đã gặp ngay "khách hàng" béo bở thế này thì chứng tỏ bọn chúng rất có duyên với nghề.
Ngày sau cứ tiếp tục phát huy, thì chẳng mấy chốc chúng sẽ trở thành một bọn cướp chuyên nghiệp, không biết chừng ngày nào còn nổi tiếng khắp thế giới.
Nghĩ đến cảnh hai mỹ nhân trước mặt, đêm nay sẽ nằm dưới háng mình rêи ɾỉ: "lão công uy vũ, thϊếp sướиɠ chết mất,... ", chú trym của tên đại ca đã giang đôi cánh, chuẩn bị xổng chuồng từ lúc nào không ai hay.
"Thấy chưa tiểu thư! Ai bảo ngài trốn nhà ra đi, thành ra giờ chúng ta gặp phải ăn cướp rồi đây nè! Bây giờ biết sợ chưa?"
Nghe hầu gái nói, vị tiểu tư bắt đầu run như cầy sấy.
Nàng đã... hưng phấn không nói lên lời.
"Âu dê! Sướиɠ quá haha! Đây chính là cảm giác bị ăn cướp sao? Theo như mấy cuốn tiểu thuyết mà ta từng đọc, khi nữ chính gặp cướp thì sẽ có một người con trai chẳng biết từ đâu xông ra anh hùng cứu mĩ nhân thì phải? Sao ta đợi mãi mà chẳng thấy thằng nào nhảy ra cứu mình vậy? "
Giờ phút này, thấy tiểu thư nhà vẫn còn bình tĩnh để mà đặt ra một câu hỏi ngu ngốc đến như vậy, nữ hầu gái cũng cạn lời không biết nói gì hơn.
Nàng thất vọng nói:
"Tiểu thư à, muốn anh hùng cứu mĩ nhân thì trước tiên phải kêu cứu đã chứ. Ngài đọc truyện chẳng đến nơi đến chốn gì cả"
"Ở đúng ha! Ta quên! Bây giờ chỉ cần kêu cứu là sẽ có người đến giúp phải không?"
Hầu gái gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Thấy vậy, vị tiểu thư hưng phấn kêu cứu bằng mấy loại ngôn ngữ, để phòng khi "anh hùng" là người nước ngoài:
"Có ai không? Cứu mạng! Chu mi ngà! Hϊếp mi bờ li!"
Nghe hai cô gái đối thoại, 40 tên cướp chỉ cảm thấy choáng váng. Hai nàng bị ngáo chắc?
Đây là đời thực chứ có phải trong chuyện cổ tích đâu mà có chuyện anh hùng cứu mĩ nhân?
"Hừ! Kêu to lên! Kêu to nữa lên! Dù gào khản cả cổ cũng chẳng có đứa nào tới cứu hai nàng đâu. Bọn bây đâu?"
"Dạ! "
"Trói hai nàng lại, mang về hang ổ"
"Tuân lệnh!"
Cả đám cướp đang định xông lên bắt trói hai vị mỹ nữ thì bỗng nhiên...
"Tất cả dừng tay! Thả hai nàng ấy ra"
Một thanh niên từ trên trời rơi xuống, nói