Quá đau buồn trước cái chết của mẹ mình, Giang Bất Phàm ngồi trước mộ mẹ, khóc hu hu thì đột nhiên, một ông lão râu tóc bạc phơ hiện ra, dọa Bất Phàm tý nữa thì tè ra quần.
"Ngài... Ngài là người hay là... là ma?" Phàm run rẩy hỏi.
Cái này cũng không thể trách Phàm à nha, đang khóc ở bên bãi tha ma, thì một lão già hiện ra thì bố thằng nào chả sợ.
Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi, nhát chết của Phàm, ông lão cũng không hề tỏ ra khinh bỉ hay chê cười mà chỉ nhe răng, nở một nụ cười hiền lành.
Mỗi tội hàm răng của ông lão cái thì rụng, cái thì bị sâu răng, nhìn đến là kinh.
Phàm nhìn thấy nụ cười "hiền lành" của ông lão mà nổi hết cả da gà, thậm chí cậu còn vô thức lùi lại mấy bước.
"Ta là tiên chứ không phải là ma" Ông lão nói.
"Ách, ông là tiên?" Phàm bán tín bán nghi.
Mẹ, đêm hôm khuya khoắt, nói rằng có ông tiên hiện thân ở bãi tha ma thì chó nó tin. Người nào tin thì tin chứ Phàm thì đéo tin.
"Nếu... Nếu ông là tiên thì thử biến tờ tiền âm phủ này thành tờ 500.000 nghìn cho tôi xem nào! "
Thấy Phàm không tin tưởng lời nói của mình, Ông lão cũng không giải thích nhiều mà dùng luôn hành động thực tế để chứng minh.
"Úm ba la xì bùa hô biến"
Bụp chíu, chỉ cần một câu thần chú duy nhất, tờ tiền âm phủ trên mặt đất đã biến thành tờ polime xanh lè, trị giá 500k.
Phàm thử cầm tờ tiền lên, rồi kiểm tra.
Giỏi lắm xé không rách, cho lên miệng cắn "nhằn nhằn nhằn" cũng không thấy nát.
Kết quả: Đây là tiền thật trăm phần trăm.
"Ôi trời ơi! Ngài thực sự là tiên! Không ngờ trên đời này vẫn còn có thần tiên"
"Đúng vậy! Ta chính là tiên. Con có thể gọi ta là Bụt cũng được! Thế bây giờ con có thể nói cho ta: Tại sao con lại khóc không?
Con có biết tối đến ra bãi tha ma khóc nhè ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác lắm không?
Không những ảnh hưởng đến ta, mà mấy con ma đằng kia cũng dậy rồi kia kìa"
Vừa nói Bụt chỉ tay về một phương hướng. Nhìn theo hướng đó, Phàm thấy được cái gì? Phàm thấy một đám đầu trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ quái đang chậm rãi nhích về hướng cậu.
Chứng kiến cảnh này, Phàm cũng không nhịn nổi, sợ vãi cả đá- ra quần luôn.
Cậu hốt hoảng bò về phía ông lão, ôm chặt bắp đùi ông, rồi nói:
"Bụt ơi cứu con, con sợ ma lắm! Huhu! "
Ông lão từ tốn xoa đầu cậu, chậm rãi nói:
"Con đừng sợ! Đã có ta ở đây! Yên tâm đi! Chết thì chôn. Con chết rồi ta sẽ không để con phải phơi xác ngoài đồng đâu."
Ách, tình huống có vẻ không đúng lắm. Không phải lúc này bụt sẽ đứng ra bảo kê cho cậu sao?
Sao lại biến thành Bụt đợi cậu bị bọn yêu quái xx chết rồi Bụt giúp chôn xác rồi hả?
Đùa hả trời?
"Đừng mà Bụt ơi, con chưa muốn chết! Con còn chưa có bạn gái đâu!"
"Ừm, con đừng sợ. Dưới âm phủ nhiều ma nữ lắm, tha hồ mà chọn. Hơn nữa bây giờ con chết, thì sẽ được đoàn tụ với cha mẹ ở dưới suối vàng. Chả lẽ con không muốn gặp lại cha mẹ mình sao? "
Quỳ!
Nghe Bụt nói xong, Phàm cũng cạn cmn lời.
"Thôi thôi! Hôm nay, ta chết ở đây cũng được. Dù sao sống tiếp cũng chỉ bị người đời sỉ nhục! Võ công thì không biết, thân thể thì ốm yếu. Sống cũng chỉ lãng phí lương thực." Phàm nghĩ.
"Hề hề! Thực ra, ta chỉ đùa với con mà thôi! " Đúng lúc Phàm vừa định chấp nhận số phận thì Bụt lại lên tiếng, sau đó vung tay một cái.
"Bụp chíu" Hai người biến mất khỏi chỗ.
Khi Phàm mở mắt ra thì đã thấy mình xuất hiện ở nhà, mà không còn ở bãi tha ma nữa.
Lúc này Bụt bỗng dưng nói:
"Xin trân trọng giới thiệu! Ta chính là Bụt,
trước kia từng là tiên, giờ chỉ là một tàn hồn ăn nhờ ở đậu, giữ lại chút hơi tàn, tĩnh dưỡng trong chiếc nhẫn trên bàn tay con."
Vừa nói, Bụt vừa chỉ vào chiếc nhẫn trên tay Phàm.
"Cái gì! Bụt lại là tàn hồn sống nương nhờ trong chiếc nhẫn này. Tình huống này quen quen...
Chẳng có lẽ... Con vốn dĩ là một kì tài luyện võ, thân thể vốn cực kì khỏe mạnh, nhưng vì từ bé đeo chiếc nhẫn này mới bị Bụt hại thê thảm. Giờ mới ra nông nỗi này, bị người người khinh bỉ, sỉ nhục!
Bụt nói đi! Có phải vậy hay không? "
Phàm vội vàng hỏi.
Cái tình huống này nha, càng nghĩ càng thấy hợp cmn lý.
Mấy nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết huyền huyễn mà khi xưa mẹ kể cho mình nghe, không phải đều có motip dạng này sao?
Khốn nạt Bụt, Bụt khốn kiếp hại ta thảm như vậy suốt mười ba năm.
Lúc này, nghe Phàm hỏi như vậy, Bụt trợn trừng mắt, tức giận gõ cho Phàm mấy phát vào đầu!
"Nhóc con nói cái gì đó! Ngươi phế vật là do gen di truyền! Liên quan đéo gì đến ta!"
"Ách, không thể nào, không phải mấy cuốn tiểu thuyết đều viết vậy sao? " Phàm nói.
"Mẹ! Suốt ngày cắm đầu vào đọc truyện! Học hành thì đéo học thì sao mà giỏi được! Phải biết một người phế vật tạo thành bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như: lười hoặc bị người hãm hại,... Trong trường hợp của nhóc, nhóc phế vật là do gen di truyền, OK? "
"Ừm, cái này... Cái này... " Tuy đã nghe bụt giải thích nhưng Phàm vẫn bán tín bán nghi.
Thấy vây Bụt đành phải giải thích rõ ràng hơn.
"Nguyên nhân mà nhóc đã phế vật lại còn lắm bệnh nhiều tật là như thế này:
Cha nhóc là người, mẹ nhóc là yêu quái, thành ra mới sinh ra một đứa nhân không ra nhân, yêu không ra yêu, người đời gọi là "nhân yêu" như nhóc.
Có thể nói nhóc vẫn còn sống được tới tận bây giờ thật mẹ nó là kì tích.
Gặp phải người khác thì chết từ đởi từ đời nào rồi"