editor: Vivian
—
Phương quân lần thứ hai nghiêng về phía trước, nhìn con dâu nhà mình
“Cậu là một nửa linh hồn còn lại của tên tiểu tử kia sao?”
“Nếu tôi nói phải thì Sang Thảo có thể chiếm được quầy chuyên doanh trong hệ thống của ngài không?”
“Nghĩ hay nhỉ!”
Muốn dựa vào thân phận ‘quan hệ thông gia’ để đi cửa sau sao? Mơ cũng đừng nghỉ tới!
“Cái này còn phải tuỳ vào Sang Thảo có bản lĩnh đó hay không!”
“Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng là sẽ phải gật đầu nói dối mà thừa nhận rồi ấy chứ.”
Nghiêm Khải Hoa than nhỏ, nhưng biểu cảm lại là hoàn toàn thoải mái, căn bản không hề thấy chút dáng vẻ tiếc nuối nào.
Phương Quân nghe vậy, quả thực há hốc mồm. Chưa từng có người nào dám nói vậy với ông, cho dù là tiểu tử Phương Cẩn phản nghịch kia khi về tới nhà cũng không dám; chỉ có người trẻ tuổi đang đứng trước mắt này dám thôi, chỉ hai chữ có thể hình dung: Can đảm!
Xem ra, về sau phải kêu Phương Sính chú ý tới Sang Thảo nhiều một chút. Phương Quân vẫy đám thuộc hạ đứng hộ vệ cách đó không ca, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Cậu rất can đảm, tiểu tử.”
Tiểu tử?
Đây là từ mà hắn thường dùng để gọi Phương Cẩn mà.
“Tôi đã rất nhiều năm rồi không còn bị người khác xưng hô như vậy.”
“Mấy đứa nhóc hai mươi mấy tuổi ở trong mắt ta đều là tiểu tử.”
Người phương Tây đánh giá sai tuổi thì cũng thôi đi, vì cái gì ngay cả người Đông Phương cũng vậy? Nghiêm Khải Hoa để tay lên ngực tự hỏi. Gương mặt búp bê này thật sự không phải hắn muốn a. Lúc còn trẻ thì còn bị người ta nói là bộ dạng như ông cụ non.
Nhưng vì sao hiện tại khi tới ba mươi bảy tuổi lại cứ bị đánh giá sai tuổi thật vậy chứ?!
“Thật xin lỗi, Phương chủ tịch, tôi năm nay ba mươi bảy tuổi rồi.”
Ách!
Biểu cảm giật mình của Phương nhạc phụ đại nhân vẫn là khỏi dùng từ ngữ để miêu tả là tốt nhất.