Ái Vô Cấm Kỵ

Chương 19: Yêu không kiêng kỵ 19

“Buông ra…ư…”

Chịu không nổi kỹ xảo vuốt ve cao siêu của Phương Cẩn, Nghiêm Khải Hoa bị bản năng điều khiển, phóng xuất ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Nhưng mà dù có xuất ra cũng không có nghĩa là mọi việc có thể dừng tại đây, mà thậm chí là mở đầu cho một làn sóng tình khác dâng trào.

“Phương Cẩn!”

Khối lửa nóng đột nhiên tiến vào trong cơ thể khiến thân thể Nghiêm Khải Hoa vừa thả lỏng, lại lập tức căng lên.

Ký ức cũ đột nhiên tràn về, Nghiêm Khải Hoa không thể tự chủ mà run rẩy, một tia ý chí kháng cự đã quay về, vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi áp chế trên người mình.

Phương Cẩn thuận đè lại thân thể nằm bên dưới, vừa liếm dọc theo vành tai mẫn cảm, vừa nắm chân hắn nâng lên trên để dễ xâm nhập vào trong cơ thể hắn.

Hoàn toàn không dự đoán được tia giãy giụa cuối cùng của bản thân thế nhưng đưa tới một khối tình dục khác càng mãnh liệt hơn, hai hàng lông mày của Nghiêm Khải Hoa nhíu chặt, miệng không tự chủ tràn ra hơi thở gấp gáp.

Dưới sự khiêu khích vuốt ve thuần thục của Phương Cẩn, thân thể căng cứng cũng dần dần thả lỏng.

Ngón tay thon dài của Phương Cẩn ra ra vào vào thăm dò, cho đến khi chạm vào điểm mẫn cảm ở chỗ sâu, khiến người bên dưới toát ra rung động mãnh liệt cùng tiếng rên rỉ mê người.

“Ư…a….a…..”

Kích thích quá mức mãnh liệt khiến ‘lão đệ’ vừa mới bắn ra của Nghiêm Khải Hoa lại đứng thẳng lên.

Trí nhớ đêm hôm đó đột nhiên sống lại, dũng mãnh tràn về trong óc, trừ bỏ đau đớn, khó chịu, nhục nhã, còn có kích thích không thể trốn tránh, luồng khoái cảm như lửa bốc lên thiêu huỷ toàn thân.

Đốt rụi lý trí, tia cao ngạo, lòng tự trọng cuối cùng cũng bị đốt sạch, Nghiêm Khải Hoa duỗi thẳng ngón chân bất lực thừa nhận những kích thích Phương Cẩn mang đến.

Ý nghĩa kháng cự dần rời xa, chỉ còn lại xúc cảm mãnh liệt nguyên thuỷ nhất, không còn khả năng tự hỏi, lý trí đã hoá thành làn gió bay xa.

“Anh còn muốn trốn sao?”

Cái gì? Ý thức hết sức mê ly, Nghiêm Khải Hoa dường như nghe thấy một tràng âm thanh ở bên tai hắn nói gì đó.

“Nói cho tôi biết, anh còn muốn trốn sao?”

Phương Cẩn nhịn xuống ý niệm tiến vào, lúc này, không thể không bức người kia nói ra thực tâm.

Trốn? Đây là ý gì?

Ngón tay Phương Cẩn lúc nhanh lúc ngừng qua chạm bên trong cơ thể hắn, khiến cho nam nhân bên dưới bởi vì cơ thể đột ngột trống trải mà khó chịu vặn vẹo kháng nghị.

Phương Cẩn nhất định phải nhận được đáp án.

“Anh còn muốn trốn sao?”

Không hiểu, không rõ, không thể lý giải, thần trí hoàn toàn biến mất, Nghiêm Khải Hoa lắc đầu, đã nghe không lọt thêm câu chữ nào, cũng không thể tự hỏi bất cứ chuyện gì.

“Đừng rời đi…xin cậu….”

Khoé môi Phương Cẩn cong lên, miệng lộ ra mỉm cười vì con mồi đã hoàn toàn thuần phục, vô cùng thong thả đè thấp thân thể mình, đem khối dục vọng bừng bừng cứng như sắt nhẹ nhàng để ở cửa, lại chần chừ không tiến vào.

“Ân…ư….mau…”

“Tôi coi như anh quyết định không trốn.”

“Đẩy thắt lưng, đưa phân thân đứng thẳng hướng vào thân thể nóng rực mềm mại, không hề do dự, tốc hành tiến vào sâu nhất trong cơ thể người kia.

“A!…..ư….”

Khoái cảm mãnh liệt xoá bỏ sự khó chịu ban đầu khi bị đâm vào, nhận được tiết tấu vận động tới lui, thậm chí không tự chủ đong đưa, chủ động đòi hỏi càng nhiều.

Như là cố ý tra tấn thân thể dưới thân mất đi khống chế, Phương Cẩn thong thả đẩy thắt lưng, hưởng thụ biểu cảm bất mãn thật đáng yêu của đối phương.

Toàn thân phiếm hồng, Nghiêm Khải Hoa hốt hoảng phát ra rêи ɾỉ, giống như muốn thúc giục thâm nữa, thỉnh thoảng đong đưa phần eo, dụ dỗ xâm nhập sâu thêm thăm dò vùng tối.

“a—aa…..”

Thong thả đến mức làm cho người ta bữc bội, rồi tiết tấu đột nhiên nhanh hơn, tình hình bỗng chốc đổi thành mãnh liệt như sóng cuộn biển gầm, khiến lý trí hoàn toàn mất hẳn.

“Anh là của tôi, chỉ có thể là của tôi, đừng hòng đổi ý!”

Dã thú không khống chế được mà lặp đi lặp lại không ngừng cùng một câu nói.

Con mồi thừa nhận từng đợt rồi lại từng đợt kɧoáı ©ảʍ, rơi vào vực sâu không đáy của du͙© vọиɠ.

Ngập đầu …… Sa vào ……

Không thể quay đầu lại.

-0-

Show diễn kế:

“Chẳng lẽ đã bỏ đi?”

Phương Cẩn tự nhủ