Giờ này khắc này, ánh mắt Nghiêm Khải Hoa nhìn Phương Cẩn tựa như thợ săn nhìn trúng ý con mồi, như rắn thấy ếch, như mèo thấy chuột.
Bản thân cảm nhận như con mồi bị mãnh thú ngắm trúng, như con nai bị hổ nhìn, như con thỏ bị sói vờn – Phương Cẩn bỗng tê dại, căng thẳng nhìn người kia bước dần đến gần giường.
(anh bịn vừa thoy, anh mà nai với thỏ gì =)))))))))
“anh,..anh đừng lại đây.”
những lời này, ngay cả bản thân Phương Cẩn cũng không dám tin có ngày thốt ra từ miệng mình.
“Sao?”
Nghiêm Khải Hoa nhướng mày
“tôi cứ tưởng cậu thật hy vọng tôi tiếp cận cậu chứ.”
“Đúng là rất hy vọng”
Ông trời ơi, mau gϊếŧ ta đi, ta đang khẩn trương cái gì chứ? Nghiêm Khải Hoa đang bước thẳng lại đây tiếp cận ta, đây không phải ước mơ tha thiết của ta sao? thiệt tình, ta căng thẳng gì chứ?! Mau bình tĩnh lại coi.
“Tôi tiếp cận cậu như vậy không nên sao?”
“Không phải không tốt, nếu có thể thì hãy
ôn nhu một chút, đừng tỏ vẻ hung thần ác sát như vậy, anh biết mà, tôi thích những phương thức ôn nhu một chút, cưng ơi.”
Phương Cẩn dùng tiếng Trung nói.
“Thu hồi mấy câu hạ lưu đó đi.”
“Tôi còn nhiều câu hạ lưu hơn nữa, muốn nghe không?”
Sao cũng được, chỉ cần làm Nghiêm Khải Hoa dời lực chú ý đi, quên đi chuyện mình biết tiếng Ý là được.
“Dùng tiếng Ý nói, tôi muốn nghe.”
Nghiêm Khải Hoa vẫn dùng tiếng Ý nói.
Kế hoạch thất bại.
“anh không định tha thứ tôi sao?”
chẳng qua là không nói mình biết tiếng Ý mà thôi, Phương Cẩn chưa bao giờ nghĩ tình huống có thể biến thành như bây giờ.
“Cậu có nhiều chuyện cần được tha thứ lắm.”
Phương Cẩn lại mang tuyệt chiêu Tây Thi phủng tâm ra dùng, ánh mắt buồn rười rượi nhìn Nghiêm Khải Hoa
“Nga, những lời này của anh thật đã kích người ta, khiến người ta bị tổn thương rất sâu rất sâu a, đau lòng quá…”
“Cậu có thể chờ về Đài Loan rồi đau đến chết đi sống lại cũng chưa muộn, bất quá, hiện tại…”
khoé miệng Nghiêm Khải Hoa cong lên lãnh khốc.
Chính là nụ cười này, cái dáng miệng cong lên này, dường như còn trộn lẫn rất nhiều gian kế trong đó, không phải hiệu ứng cười khuynh thành, cười cái nữa sẽ khuynh quốc gì hết, mà ngược lại khiến Phương Cẩn thấy da đầu run lên.
“Cậu sẽ thăng từ nhân viên thực tập lên thành thư ký, ngày mai đi mua bộ vest, tôi có việc giao cho cậu.”
Cái gì? Thư ký!
“khoan đã, tôi là vệ sĩ riêng…”
“cũng là đi bên cạnh tôi, nhưng tôi càng cần hơn chính là một người thư ký.”
Liên tục mấy ngày nay, cả đống việc vặt đều vắt kiệt sức mình rồi, rồi còn khiến lãng phí biết bao nhiêu thời gian của mình nữa.
“Hay là, kỳ thật cậu quá ngốc, ngay cả công việc đơn giản như thư ký cũng không thể làm được?”
Muốn khiến một người trẻ tuổi trúng kế, phương pháp đơn giản nhất chính là — chiêu khích tướng.
Rất không may, Phương Cẩn hai mươi lăm tuổi, dù có gian tà giả dối đến mức nào, cũng khó tránh khỏi ‘số mệnh’ tuổi trẻ khí thịnh, dễ dàng sập bẫy.
(tuổi trẻ khí thịnh = ngựa non háu đá)
“Ai nói tôi làm không được, cưng ơi, nói một người đàn ông không có năng lực làm việc, chẳng khác nào nói hắn ta là vô năng bất lực, đây là vũ nhục nghiêm trọng nhất đối với nam nhân nha, đừng nói với tôi là anh không biết.”
Người này thế nhưng khinh thường ta như thế! Ta là ai a, ta chính là Phương Cẩn nha!
“Tôi sẽ làm liền cho anh xem.”
Khóe môi Nghiêm Khải Hoa khẽ nhếch.
“tốt lắm, tôi mỏi mắt mong chờ.”
Chết tiệt!
(trúng kế =)))))
-0-
Show diễn kế:
Nghe tiếng nước trong phòng tắm…một thân mỏi mệt, ‘nam thư ký
số khổ’
nháy mắt biến thành ‘đại dã lang háo sắc’, chỉ kém không ngước dài cổ hú lên gọi bậy.
Trong óc tưởng tượng trôi qua vô số cảnh tượng
xuân sắc trong phòng tắm, Phương Cẩn cười đến cười toe tóet
Thời cơ trộm hương thiết ngọc thích hợp biết bao nhiêu a! Phương Cẩn xoa tay, bước nhẹ từng bước về phía phòng tắm.