Ái Vô Cấm Kỵ

Chương 4: Ái vô cấm kỵ 04

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải đồng tính luyến ái.”

“Tôi biết”

Giống như

không-hề-có-cảm-giác-đau, Phương Cẩn dùng ngón cái lau vết máu tràn ngay khóe môi, vừa cười vừa nói.

Nói xong, Phương Cẩn nhìn nhìn ngón tay dính máu, vươn lưỡi liếʍ quanh ngón cái, còn vừa vô tình vừa cố ý quấn quanh, hai mắt không quên ngắm về hướng Nghiêm Khải Hoa, xem người ta sẽ có phản ứng gì?

Aizzz! Thực làm cho người ta thất vọng, người yêu của hắn vẫn là vẻ mặt lãnh khốc, hoàn toàn không hề vì hắn mà đau lòng.

“Thực lãnh đạm, khiến tôi thật đau lòng.”

Một nam nhân cao 1m82 làm ra vẻ Tây Thi phủng trạng, bức tranh này nhìn muốn có bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu kỳ quái.

(Tây Thi phủng trạng: Dáng thiếu nữ đẹp e lệ ngồi nghiêng thân, cắn khă hay chấm nươc mắt

ra vẻ thẹn thùng hay đau lòng. bên dưới sẽ có hình minh họa=))))))

“Đừng khiến tôi phải lặp lại lần nữa, tôi không phải đồng tính luyến ái.”

“Tôi cũng không muốn luôn tự chỉ vào mũi mình rồi nói tôi yêu nam giới, chuyện giống nhau mà bắt nói nhiều lần quá tôi cũng cảm thấy phiền a, cưng ơi”

“Không đuợc gọi tôi cưng ơi”

nói chuyện với hắn thật sự sẽ làm chính mình nổi điên lên mà.

“còn muốn tôi nói mấy lần cậu mới nghe lọt lỗ tai đây? Phương Cẩn, tôi không phải…..”

“Tôi biết, tô biết,

anh không phải đồng tính luyến ái, anh không yêu nam nhân, bất quá……”

Phương Cẩn từ mặt đất đứng lên, đến gần Nghiêm Khải Hoa, lúc này hắn đã có kinh nghiệm, trước tiên là khóa chặt hai tay ai đó đang rất bực bội, miễn cho lại bị đánh nữa, sau đó xấu xa cười nói:

“Tôi là PHẢI a, cho nên anh cũng nhất định là PHẢI”

Lẽ nào lại như vậy? Nghiêm Khải Hoa ngạc nhiên trừng hắn,

“Cậu…”

“Giống nhau thôi”

Nam nhân tuổi trẻ tuấn nhan

(đẹp trai)

tươi cười mười phần mê người đầy tà khí.

“Bởi vì tôi yêu anh, cho nên anh cũng nhất định sẽ yêu tôi, điểm ấy anhphải nhớ kỹ nha, thân yêu…… ahh…..”

Bụng đột nhiên bị đấm một đấm, biểu cảm cười hi hi ha ha trên mặt Phương Cẩn liền nhăn thành một đòan, rất giống cái bánh bao thịt, ôm bụng ngồi xuống đất.

“Cùng một câu, đừng bắt tôi lặp lại nhiều lần như vậy”

Nghiêm Khải Hoa lạnh lùng nghiêm mặt nói, không thèm để tâm đến cái tên bị mình dùng hết tất cả sức lực đấm vào bụng, liền quay mặt rời đi.

Tự tìm tử lộ, không đáng đồng tình.

(tự tìm đường chết, không đáng thông cảm)

Bị bỏ lại tại chỗ, Phương Cẩn xoa xoa bụng, ánh mắt cũng chưa hề dứt ra khỏi bóng dáng người đã bỏ mình lại rồi đi xa, thậm chí còn bắt đầu tiến hành chiến thuật tâm lý, kêu gọi đối phương đầu hàng…

“Anh có thể tiếp tục tự lừa dối bản thân, tựa như tôi luôn cố tình làm bậy vậy

=))))), luôn chỉ làm những chuyện mình muốn, chờ xem, đến cuối cùng là mặt nạ của anh bị tôi kéo xuống trước, hay là tôi bị anh đánh bại mà buông tay bỏ cuộc trước. Bất quá nói cho anh biết một tiếng, từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề thất bại lần nào, cho dù là làm bất cứ việc gì”

Người đang đi bước chân tạm dừng, nhưng chỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

“Tôi rất mong chờ cái ngày mặt nạ của anh bị kéo xuống!”

Phương Cẩn rống to thêm một câu:

“thân yêu ơi, có phải khi nghe vậy

thấy cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?!”

Đã đi khá xa, Nghiêm Khải Hoa bỗng bước nhanh hơn nữa, nhanh chóng hóa thành một chấm nhỏ ở xa xa.

Phương Cẩn thấy thế, suồng sã cười cực kỳ đắc ý. Anh ta nghe thấy được, ha ha ha……

Bức màn đóng chặt rũ xuống mặt đất, ngăn cách ánh trăng màu bạc ngoài cửa sổ trút xuống mông lung, ngăn cách không gian, khiến cho bên trong căn phòng tối đen và bên ngoài ánh bạc, đối lập như hai thế giới không thể giao hòa.

(hòa lẫn vào nhau)

Chỉ có một bóng đen trên giường, hơi thở phồng phồng đều đều.

Trong góc, nam nhân ẩn nấp hồi lâu đã bắt đầu rục rịch, giống như dã thú đã bắt đầu hết kiên nhẫn khi phải rình rập con mồi suốt nhiều ngày qua đã đến giới hạn, liền vô thanh vô tức

(không tiếng động)

đến gần mép giường..

Đến khoảng cách gần hơn, thấy bóng đen trên giường vẫn ngủ say như cũ khiến ‘dã thú’ tương đối vừa lòng, chậm rãi nhếch miệng mỉm cười, khoe ra hàm răng trắng lóa.

Cơ hội hiếm có, ta chộp!

Nhanh như Báo săn, hắn vồ lên giuờng, ngay tại lúc hai móng vuốt sắp bắt được con mồi, trong nháy mắt….

Bộp! Đây là âm thanh của thành quả tập kích bất ngờ của ‘dã thú’ —

Vồ hụt.

Về phần con mồi, đã sớm đúng lúc xoay người xuống giường, đứng bên cạnh, mắt lạnh nhìn xuống cái tên đánh lén đang nằm úp sấp trên giường mình.

Thuận tiện đưa lên một cước, liền dẫm nát ‘dã mặc’

(cái đó đó

của dã thú)

hễ động một tí là phạm lỗi khố bộ, không cần dùng nhiều lực, chỉ dùng đủ để chế ngự ‘dã thú’ vẫn đang vọng tưởng giãy giụa kia.

(Khố: quần, bộ: bộ phận => bộ phận trong quần;

phạm lỗi khố bộ: hở tí là động dục)

“Cậu vào đây làm gì?”

có lẽ xuất phát từ việc bỗng cảm thấy tò mò sao trên đời lại có một người

không-hề-biết-nhục-nhã

đến mức này, cho nên dù Nghiêm Khải Hoa biết rõ nhưng vẫn hỏi.

(Khố hạ: cái vị trí dưới lớp quần á)

Hiển nhiên, Nghiêm Khải Hoa đã quá xem nhẹ trình độ vô sĩ cực hạn của Phương Cẩn, cho dù trúng một đạp trí mạng ngay ‘khố hạ’, hắn vẫn có thể chuyện trò vui vẻ như cũ.

“Đương nhiên là tới ổ chăn ấm áp của anh — hắc, nhưng trước khi đạp anh nên suy nghĩ trước thật kỹ nha, anh đạp dưới chân chính là

‘tương lai hạnh phúc nữa người dưới’

của anh đó. Phương Cẩn vừa cầm bàn chân mới

đạp mình, vừa thong dong cười nói:

“Nếu ‘nó’ bị hủy, anh sẽ tiếc nuối cả đời.”

Cái tên ngu ngốc!

“Cậu cho là mấy lời nhảm nhí tức cười của cậu có thể thuyết phục được tôi sao?”

“Ầy, tôi chỉ là đơn giản nói lên sự thật cho anh biết thôi mà Khải Hoa.”

“Phương Cẩn, tôi không hiểu nổi đến tột cùng là cậu muốn gì đây”

“Tôi chỉ là muốn anh hiểu được,

TÔI – YÊU – ANH, chữ yêu này, ý nghĩa đơn giản vô cùng á, cực kỳ dễ hiểu mà, phải không, vậy mà anh cứ cố tình không chịu hiểu.”

“Tôi không thừa nhẫn nại theo tiểu hài tử

(trẻ con)

đùa chơi đâu”

“Thật ra… bởi vì khi thật lòng rồi, tình cảm một khi trao đi sẽ không thu lại được và mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được, hay trở lại như ban đầu chứ gì?!

Hắc hắc! Bị tôi nói trúng rồi phải không? Chân của anh run dữ quá a!”

“Câm miệng.”

“Không câm, còn nữa….”

Phương Cẩn cố ý kéo dài âm cuối, cười tà nịnh

“Cưng đã ở dưới thân tiểu hài tử mà thở gấp, rồi còn nhận được kɧoáı ©ảʍ … á”

Đáng chết, Khải Hoa thật sự đạp xuống

!

“anh anh anh……”

Đang nằm thẳng, vì lời nói mà nhận một đạp khiến cho ‘đau nhức’ mà cuộn lại như con tôm, xoay người lăn qua lộn lại trên giường, không ngừng run rẩy.

“Gừng càng già càng cay, cậu tốt nhất nhớ kỹ điểm này cho tôi.”

Nghiêm Khải Hoa lạnh giọng nhắc nhở. Cuối cùng, trước khi rời khỏi phòng còn không quên bỏ lại một câu

“Chúc cậu có giấc mộng đẹp”

“Hảo….hảo….”

Phương Cẩn đau đến hết hơi, rừng mắt nhìn thẳng cửa phòng, tận mắt nhìn cửa khép lại. Được lắm Nghiêm Khải Hoa. Coi như anh lợi hại!

-0-

Cái dáng Tây Thi phủng là vậy nè, các nàng cứ tưởng tượng:

có một tên mặt dày, cao 1m82, đóng sơmi quần tây, ‘nằm’ kiểu này giữa phố, và phun ra câu

“cưng ơi, anh thật lãnh đạm nha”

=)))))))))))-0-

Show diễn kế:

Bạn công mặt dày tự biên tự diễn, xỏ xiên câu nói, cưc kỳ gây hiểu lầm nè =)))))

“ai nha, người ta bị anh làm cho mệt mỏi quá!”

“Anh thật sự là quá độc ác, cưng ơi, hại tôi ngày hôm qua nguyên cả một đêm chưa hề ngủ được”

(bị đạp nặng dữ ta =)))))))))

“Cưng muốn tôi cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đem chính mình cột nơ

con bướm nằm trên giường chờ anh sao?”

Vẻ mặt Phương Cẩn khi nói chuyện là cực kỳ hưng phấn và vô cùng muốn làm thử.

“Cưng ơi, tôi phi thường vui a”