– Sư phụ! Sao hôm này người để Thạch Anh Mặt Trời sáng mãi thế. – Thần Xà hỏi Huyền Vũ khi thấy ông ta để nó sáng lâu hơn hẳn so với những hôm khác. Nếu những hôm khác thì bây giờ đã là đêm rồi.
– Hà hà… có duyên, đúng là có duyên thật rồi… – Huyền Vũ vuốt râu cười mãn nhãn, lão đã phần nào chắc chắn với suy đoán của mình.
– Sư phụ đang nói gì vậy? – Thần Xà không hiểu Huyền Vũ đang nói gì. Cô đã sống cùng ông ta tính ra cũng phải ngàn năm rồi mà nhiều lúc những câu nói đầy ẩn ý của ông ta khiến Thần Xà không sao hiểu nổi được.
– Người vừa tới đây, con thấy cậu ta thế nào?
– Hả? Ý sư phụ là tên vô tích sự đó sao?
– Hà hà… Cậu ta vô tích sự vậy tại sao lúc trước con không thịt luôn cậu ta ngoài rừng U Minh đi mà còn để cậu ta có duyên vào đây, đúng là có duyên mà, hà hà… – Huyền Vũ vuốt râu nhìn Thần Xà, những việc trong rừng U Minh này ông ta đều biết hết vì đây vốn dĩ là Thánh địa do ông ta tạo nên. Do đó mà Quỷ mộc lúc trước đâu có dám xông vào thịt Thiên trong này.
– Lúc đó con cũng không biết tại sao mình lại không thể có ác ý với hắn, nghĩ lại vẫn hối hận sao không thịt hắn lúc đó đi để bây giờ hắn vào đây phá cả một vạt đồng Tuyết Liên con phải mất bao nhiêu công sức để trồng. – Thần Xà nói hết nỗi lòng bản thân, quả thực lúc đó không hiểu sao lúc miệng cô sắp chạm vào đầu Thiên thì một linh lực bí ẩn gì đó ngăn cô lại.
– Hà hà… con sẽ không hối hận đâu, con đã tự tạo cho mình một ân tình đó. – Huyền Vũ lại thốt ra một câu nói xoắn não đối với Thần Xà và câu hỏi của Thần xà dĩ nhiên là.
– Ý người là sao? Hắn nợ con một ân tình nhưng nhìn hắn thế kia làm sao mà trả đây với lại thứ con cần lúc này là báo thù.
– Hà hà… Rồi con sẽ biết, không có vợ kịch nào hấp dẫn nếu biết trước nội dung của nó cả. – Huyền Vũ cười nhẹ rồi bước vào nhà.
Quay lại với Thiên, hắn vẫn tỏ ra mình là một con mọt sách thật sự, hắn vẫn cặm củi đọc.
Một ngày trôi qua với hắn nhanh như việc đốt một tờ giấy, thời gian là vậy. Khi mình tập trung vào một việc ở mức cao độ thì thời gian xung quanh chẳng còn quan trọng nữa, mình sẽ không còn để ý tới chúng cho tới khi hoàn thành xong công việc. Việc đọc sách cũng vậy, quyển sách cổ hắn đang đọc dày tới 50 phân lận. Một ngày trôi qua mà hắn chỉ mới xong chương Tiên giới. Hắn đã vô thức quên mất lời hứa của mình với Huyền Vυ' là trồng xong một cây Tuyết Liên và rời khỏi nơi này trong hai ngày. Cho tới thời điểm này thì hắn chỉ còn không tới 12 tiếng.
– Sư phụ! Sao người để linh lực Thánh thú hao tổn chỉ vì tên đó vậy, Thạch Anh Mặt Trời đã sáng suốt hai ngày rồi đó. – Thần Xà khó chịu khi thấy sư phụ cô sẵn sàng để hao linh lực chỉ vì để cho Thiên làm một việc nhàn rỗi ‘đọc sánh’. Thạch Anh Mặt Trời sáng được là cần linh lực của Thánh thú, cứ 12 tiếng nó phải nghỉ để Niêm Ất Đế( đá thánh thú) hồi phục linh lực.
– Hà hà… một chút linh lực mà thôi, có gì đâu. So với lúc trước ta mất cả đống sức lực để thuần hóa con thì bây giờ chỉ là một phần vạn mà thôi. – Huyền Vũ vuốt râu cười, ông ta làm vậy cũng có cái lý do riêng. Để có thể đọc được quyển sách này thì người đó phải có Nhãn Quang Dị Sắc. Thiên bây giờ đã có nhưng còn ẩn dật, nó chỉ mới vô tình được phát huy khi nhìn thấy Thạch Anh Mặt Trời hay nói cách khác là Thạch Anh Mặt Trời như là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng dị sắc của Thiên. Huyền Vũ cũng biết lời hứa của Thiên sắp hết hạn nhưng ông ta không quan tâm điều đó cho lắm.
– Hứ! – Thần Xà thấy khó chịu nhưng rồi cô cũng im lặng lánh đi chỗ khác, cứ nhắc đến cô sức của sư phụ đổ vì mình khiến cô cảm thấy áy náy mà không còn nói gì nữa. Quả thực không có Huyền Vũ thì cô bây giờ đã là bộ xương dưới lòng đất rồi.
Một ngày nữa trôi qua, Thiên vẫn cặm củi đọc, hắn đâu để ý tới những thứ khác xung quanh nữa, lời hứa hắn hết hạn suốt 12 tiếng rồi mà hắn cũng chả biết, thậm chí Thạch Anh Mặt Trời đã sáng suốt 3 ngày liền hắn cũng không hay. Chương Yêu là chương dài nhất trong quyển sách này, hắn đọc cho dài cả cổ, lòi cả mắt mà vẫn còn phần những tiểu yêu khác.
Chương Yêu giới thì có vẻ đơn giản hơn Tiên giới, vượt qua Tam Phá Giới sẽ đặt chân lên cảnh giới Chân Ma, từ Chân Ma sẽ lên Đế MA, vượt qua Đế Ma nhập cảnh Hồn MA Vương và cuối cùng sẽ chính thức thành Ma Vương sau Ma Vương còn có cảnh giới khủng khϊếp nữa là Quỷ Vương.
Ma Vương có sức mạnh ngang với Thánh vương còn Quỷ Vương thì ngang với Đạo vương. Điều đó cho thấy rằng tuy tu ma ít giai đoạn hơn tu đạo nhưng sức mạnh của mỗi giai đoạn lại khủng khϊếp hơn so với tu đạo. Cuốn sách ghi lại đã có một cặp vợ chồng của Lang tộc bước vào cảnh giới Ma Vương và người chồng đã vượt qua nó để trở thành Quỷ Vương nhưng cái giá phải trả là kẻ đó mất sạch nhân tính, hắn đã phải sát hại các vị công chúa của các yêu tộc thậm chí là vợ hắn – công chúa Hồ tộc để có thể đạt được cảnh giới đó và đã từng xảy ra một cuộc loạn chiến tam giới khiến sinh linh lầm than, bốn vị Thánh sứ đã rất khó khăn cùng với một Đạo Vương mới có thể phong ấn được Quỷ Vương vào thạch thất giam giữ ở Biển Vô Vọng Hải. Khi ở trạng thái Quỷ Vương thì kẻ đó đã đặt chân vào cảnh giới bất sinh bất diệt vì vậy mà tiêu diệt được Quỷ Vương là điều bất khả thi.
– Sư phụ! Người định để Thạch Anh Mặt Trời sáng mãi thật sao? – Thần Xà cảm thấy khá lo lắng cho sức khỏe của sư phụ nhưng cô đâu biết được linh lực của một Thánh sứ khổng lồ tới cỡ nào.
– Hà hà… Con có nghĩ mắt mình sắp được chữa lành không? – Huyền Vũ bất chợt nói đến điều mà Thần Xà hằng mong ước ngàn năm nay.
– Sư phụ nói sao? Mắt con sắp được chữa khỏi? – Thần Xà ngạc nhiên, đã lâu rồi và Vũ nhắc tới nó khiến ao ước trong cô lại trỗi dậy một lần nữa.
– Đúng! Con sẽ sớm nhìn lại được ánh sáng thôi, hà hà…
– Nhưng chưa có người đó mà… – Thần Xà nghi hoặc nhưng bất chợt IQ của cô nâng cao lên và điều cô nghĩ người mà Huyền Vũ muốn nói là.
– Chả lẽ, người sư phụ nói là hắn sao? – Thần Xà đoán.
– Hà hà… Đúng vậy? Cậu ta mang trong mình khí chất của một cảnh giới tối thượng đó, hà hà… Con không nên có ác cảm với cậu ta mà hắn cố gắng chấp nhận cậu ta đi. – Huyền Vũ nói rồi tiến về ngọn núi gần nó, nơi đó có cả một bãi kiếm rỉ sét cắm xung quanh một thạch kiếm khổng lồ.
Thần xà nghe xong vẫn chưa hết bàng hoàng, cô vẫn chưa thể tin nổi kẻ mà mình đã suýt ăn thịt ngoài rừng U Minh lại là tương lai đôi mắt của mình.
Một tuần trên đỉnh núi, cuối cùng hắn cũng đọc xong quyển sách này. Quả thực có rất nhiều điều khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.
Ở chương Nhân, hắn biết được khi một kẻ vượt qua Tam Phá Giới họ có thể chọn tu ma, hoặc tu đạo nhưng rất khó, họ sẽ thường theo cảnh giới Luyện Sát. Luyện Sát gồm Hồn vệ, hồn sư, hồn vương và hồn hoàng. Hồn vương tương đương với Đế Vương còn Hồn hoàng tương đương với Thánh Vương. Đúng là sức mạnh không thể xem thường chút nào. Hắn còn biết thêm trong nhân gian ngoài 4 Thánh kiếm của 4 vị thánh sứ còn có 10 binh khí tuyệt thế của nhân gian là Hỏa Kỳ Lân, Anh Hùng Kiếm, Hắc Bạch song kiếm, Quỷ Đao Khải Hoàn, Tuyệt Tình kiếm, Thiết Phiến La Sát, Thương Long Kích, Bát Xà Mâu, Nghịch Lân kiếm. 10 Binh khí này có sức mạnh ngang tàn với Thánh kiếm, để đấu lại chúng thì Thánh kiếm phải mang nguyên tố khắc chế.
Chương Vạn Vật cho hắn biết rõ thêm vì các loài vật trong nhân gian và nguyên âm, nguyên dương của con người. Trong mỗi con người luôn có hai phần âm dương rõ rệt, phần âm biểu tượng của phần con mang lại một thú tính mạnh mẽ, sức mạnh hoang dã, khí chất hắc ám còn phần dương biểu tượng cho phần người mang khí tức hào quang, bản tính nhân từ. Để làm khí âm nổi trội hơn thì bắt buộc họ phải bộc phát được thú tính của mình. Còn rất nhiều điều mà không thể nói hết được…
Thiên sau khi rời mắt khỏi quyển sách thì hắn phải đối mặt với một sự thật phũ phàng.
– Ôi mẹ ơi! Trời đất sao vậy ta, đau đầu quá, ahh… bịch… – Hắn chóng mắt điên cuồng sau một tuần không ăn không ngủ, không nghỉ ngơi. Hắn nghĩ cái bịch mà bất tỉnh nhân sự.
– Lên đưa cậu ta xuống đi. – Huyền Vũ theo dõi Thiên suốt một tuần qua, ông ta đã không thể tin được Thiên có đôi mắt của Huyền Vương Tam Giới nhưng bây giờ sự thật đã được chứng minh. Điều ông ta cần làm lúc này nữa là khảo nghiệm tư chất để xem Thiên có ma đủ ba yếu tố của tam giới hay không.
– Sao lại là con? – Thần Xà vẫn chưa chấp nhận được Thiên.
– Vậy chả lẽ là ta? – Huyền Vũ vuốt râu nhìn Thần Xà.
– Hắn không tự xuống được sao?
– Con một tuần không ăn, không ngủ, không nghỉ ngơi xem con có đứng nổi không?
– Hứ… – Thần Xà tỏ ra khó chịu nhưng rồi cũng phải lên đưa Thiên xuống.
– Rầm… Hà hà… cậu ta mà biết con làm vậy thì có khi đôi mắt của con mù cả đời đó. – Huyền Vũ lắc đầu nói khi thấy Thần Xà ném Thiên xuống giường như ném một con mèo vậy. Thiên tất nhiên là không còn biết trời đất gì nữa rồi. Đôi mắt hắn sưng vù lên rõ rệt, vành mắt thâm đen như bôi than, môi với mặt tái nhợt hoàn toàn. Nhìn hắn bây giờ ủ rũ như một cọng rơm khô.
– Kể hắn chứ. – Thần Xà ngoắt môi.
– Hà hà… Thôi! Con chăm sóc cậu ta đi.
– Hả? Không được! Con không làm đâu. – Thần Xà từ chối quả quyết.
– Vậy con không muốn nhanh chóng tìm lại đôi mắt sao, thậm chí con còn có thể báo thù nữa.
– Hứ… Sư phụ, người… con… thôi được rồi, con sẽ cố gắng nhưng nếu hắn gặp vấn đề gì thì con không biết đâu đấy. – Thần xà giận dỗi, sư phụ cô toàn đưa ra nhưng lời đường mật khiến cô không thể nào chối bỏ mệnh lệnh.
– Hà hà… được rồi, ta đi nghỉ đây, mấy ngày hôm nay bị tra tấn sức già nhiều quá rồi, chúng mày lo mà báo đáp ta đi. – Huyền Vũ giả vờ ôm lưng bước về phòng.
Thần xà thì đứng đó vẫn chưa biết phải làm thế nào. Cô vốn dĩ là công chúa của Xà tộc, cành vàng lá ngọc cho đến khi cô được Huyền Vũ dạy bảo thì vẫn chưa biết chăm sóc một người là như thế nào.