Hắc Long

Chương 11: Hỏa Nam Thần

Tiếng chiêng vang lên là lúc hai kẻ lao vào nhau như hai con sư tử tranh ngôi vị đầu đàn. Thiên bứt tốc nè các cú vồ của lão và tìm cách trả đòn lão nhưng lão già kia nhanh quá, thân thể có thể nói là ngang với Tiên Nhiên, có khi còn nhỉnh hơn.

Lão già sau một hồi không vồ được Thiên thì đứng lại, quan sát kĩ. Bỗng nhiên lão nhận ra điều gì đó, lão nhảy tới như muốn vồ nhưng thực chất không phải, bất chợt lão đổi hướng di chuyển, lão đọc được chuyển động của Thiên, cậu hay né sang phải và lần này quả như vậy. Ăn cú vồ vào mặt khiến Thiên bị văng ra xa, Thiên tức giận, ”mẹ kiếp, tấn công nhanh mà còn đọc được di chuyển, quái con mẹ nó vật thật rồi”. Thiên đang thầm nghĩ nhưng không nghĩ được nhiều, lão già lại lao tới, lần này cận thận một chút, Thiên ngã người sát mặt đất, bất chợt cậu thấy một vết thương như dao cứa dưới bụng của lão. Lão đang bị thương, đó là cơ hội tốt. Lão già vẫn lao tới, lần này Thiên chơi tất, hắn liều lĩnh lấy thay đang bị thương chăn đòn đánh của gã và dùng hết sức cầm lưới giáo trong tay tông thẳng vào bụng lão.

– Ahhhhh… ngươi… ngươi… không nào, ahhh… – Lão già đau đớn.

– Không gì không thể, ”phụp” – Thiên không chần chừ cắt một đương ngang cổ lão khiến lão đi đời.

Trận chiến hai con sư tử kết thúc, chiến thắng thuộc về Thiên nhưng hắn cũng không hơn, tay hắn đã nát nay càng nát thêm, có khi mất cả cánh tay cũng nên.

– “Hú hú hú hú… ” – Tiếng hô của bọn lính như đang chấp nhận thủ lĩnh mới.

– Hahaha… được rồi, giờ ta là thủ lĩnh của các ngươi, chuẩn bị chỗ tốt cho ta nghỉ đi. ”.

Thiên được đưa tới một cái liều trại khá đẹp, có rất nhiều binh khí, là chỗ ở cảu thủ lĩnh. Đang quan sát thì bất chợt có người đi vào từ cửa, là một cô gái khác xinh xắn như không được duyên dáng lắm – Ngực không to, mông không nẩy, chỉ được cái mặt có duyên cùng với cái eo khá thon.

– Cô là ai? Sao cô tới đây? – Thiên nghi hoặc, lẽ nào trong cái thung lũng chết này lại có cô gái thế này.

– Cô nói gì đi chứ. – Thiên bước đến nhìn cô gái, cô gái thì cúi mặt xuống không nói gì. Hất cằm cô gái lên, Thiên nhìn kĩ.

– Cô bị câm? – Thiên hỏi và cô gái gật đầu.

– Sao cô tới đây? – Thiên cứ hỏi vào đáp lại hắn là các cử chỉ hành động khiến hắn không hiểu.

– Cô bị bắt tới đây?

Cô gái lắc đầu.

– Hay chả lẽ cô là con thủ lĩnh?

Cô gái gật đầu.

– Vậy ta gϊếŧ cha cô nên cô tới đây trả thù sao?

Cô gái lắc đầu.

– Vậy cô là con gái thủ lĩnh trước kia?

Cô gái gật đầu. Giờ Thiên mới hiểu ra, cô gái này bị bắt làm nô ɭệ cho gã vừa rồi. Thiên đã gϊếŧ gã ta nên cô tới đây báo ơn ấy mà. Đang suy nghĩ bất chợt cô gái cởi hết đồ trên người xuống, cô định cởi nốt cái yếm thì Thiên chăn lại.

– Này, từ từ, ta tuy có háo sắc nhưng không đến mức bắt một cô gái yếu ớt phải dùng thân báo đáp đâu.

– Này, sao cô khóc, đừng khóc nữa, ta sợ con gái khóc lắm. – Thiên lúng túng khi cô gái bật khóc. Không biết làm gì hắn chỉ biết ôm cô gái vào lòng rồi vỗ lưng cô gái.

– Thôi nào, ta không làm hại cô đâu, cô cứ ở lại hầu hạ ta, ta sẽ bảo vệ cô. – Thiên nói an ủi cô gái.

Đêm đó, cô gái ở lại phòng Thiên trông cho hắn ngủ. Đang ngủ Thiên cảm thấy có gì đó nhột nhột dưới háng, mở mắt thấy cô gái đang mυ'ŧ cu cho hắn. Thiên cố gắng không phát ra tiếng rên, hắn muốn chờ xem cô hái làm gì tiếp theo. Bất chợt cô gái đưa cặρ √υ' vào cạ cạ thằng em của hắn, không chịu được nữa Thiên vùng dậy kéo cô gái lên hôn đắm đuối. Cô gái giật mình nhưng ngay sau đó cũng đáp trả nhưng cô không mở miệng. Thiên hiểu ra cô câm nên không hôn miệng nữa mà chuyển xuống hôn cặρ √υ'. Vυ' cô gái không to nhưng cũng đủ khiến Thiên không cưỡng lại được. Hôn chán vυ', hắn chuyển xuống banh háng cô ra. Đặt miệng vào âʍ đa͙σ cô gái, cô gái khẽ kẹp chân lại, mắt cô nhắm nghiền. Thiên không banh ra nữa mà ngước mặt nhìn cô gái. Hiểu ý cô gái từ từ banh háng ra lần nữa, Thiên không vọi, hắn lần này ngắm kĩ cái âʍ đa͙σ của cô. Âʍ đa͙σ có lông nhưng thưa, Thiên đưa tay banh hai mép âʍ đa͙σ ra thì “OMG”, phía trong là tấc thịt hồng như kiểu chưa từng có cái gì đút vào cả, thèm thuồng phái dại. Không chần chừ Thiên úp mặt vào hôn, nhay thật mạnh, đã lâu hắn chưa có cảm giác này nên lần này phải chơi tới bến.

– “Ưhhhhh… ” – Cô gái kẽ rên, tay giữ đầu Thiên như không muốn hắn hôn sâu vào nữa nhưng điều đó là không thể. Thiên cứ thế mà hôn mạnh vào, lưỡi liếʍ láp khắp nơi không xót chỗ nào, hai tay thì nắm bóp cặρ √υ' làm nó biến dạng đủ kiểu.

Hôn chán sau một hồi cô gái cũng ra, Thiên cầm ©ôи ŧɧịt̠ hùng dũng đặt trước mắt cô gái, cô gái trợn mắt.

– Nào, mυ'ŧ cho anh đi, lúc nãy em dám mυ'ŧ trộm mà. – Thiên đưa ©ôи ŧɧịt̠ tới trước miệng cô gái.

Cô gái hé miệng và Thiên chờ có thế, hắn tọng ©ôи ŧɧịt̠ vào sâu hết cỡ khiến cô gái trợn mắt, cô ho sặc sủa ngay sau đó cô cũng mυ'ŧ ra, mυ'ŧ vào cách nhẹ nhàng. Tay Thiên không nghỉ ngơi, hắn quay lại theo kiểu 69 rồi đưa tay thọt ra thọt vào âʍ đa͙σ cô gái, âm dich vẫn trào ra, thỉnh thoảng hắn còn giật hạt le hay cắn nhẹ khiến cô gái rên ư ử. Mυ'ŧ một hồi Thiên cũng chán, hắn quay lại chơi cô theo kiểu truyền thống.

– Ưhhhh… ưhhh… – Cô gái nhăn mặt lắc đầu, tay bấu chặt ngực Thiên, cô đang đau. Đúng là đang rất đau vì đây là lần đầu tiên của cô, cô tuy bị lão già kia bắt làm nô ɭệ nhưng chưa bao giờ cho lão đυ.ng tới vùиɠ ҡíи cả.

– Hahaha… đau hả, không sao, nó sẽ qua mau thôi, em sẽ sướиɠ nhanh lắm! – Thiên rút ra rút vào nhẹ nhàng.

– “Ót… Ưhhhhhhhhhhh… ” – Cô gái trợn mắt khi Thiên bất chợt đâm lút cán.

– “Bạch bạch bạch… ót… rọt… rọt… bạch bạch bạch… ưhhh… ưhhh… ” – Thiên không nhẹ nhàng chút nào, hắn dập điên cuồng mặc cho l*и cô rất bót, còn cô gái đang đau nhưng cái sướиɠ đã lấn áp hẳn, cô đang sướиɠ, sướиɠ đến mức cong người lên.

– L*и em bót lắm! Hahah… anh thích, anh thích… hứ hứ hứ… – Thiên dập không ngừng ngại, hắn dập mạnh và nhanh nhất có thể.

Hai con người cứ quần nhau tới một tiếng, cô gái lêи đỉиɦ tới sáu lần còn Thiên cũng không tru nổi vì cái l*и quá bót. Hắn dập thêm vài cái rồi bắn thẳng vào tử ©υиɠ cô gái. Hắn nằm xuống ôm cô gái vào lòng, cô gái e thẹn rúc vào lòng hắn với cảm giác mãn nguyện. Hai người ôm nhau ngủ tới sáng. Thiên thức dậy khi cô gái vẫn đang ngủ say, thằng em đã yếu xìu. Ngắm cô gái hồi lâu hắn thấy trên vòng cổ cô có cái gì đó lại lạ, hình như là một viên đá. Cô gái ngay sau đó cũng mở mắt.

– Cái này là của em hả?

Cô gái gật đầu.

– Cái này là gì vậy?

Cô gái ngồi dậy rồi mặ đồ bước ra cửa, tới cửa cô quay lại nhìn Thiên như muốn hắn đi theo cô tới nơi nào đó. Hai người đi tới một cái giếng bị che bởi lá, trong như cái giếng không đáy. Cô gai nhìn Thiên rồi nhảy xuống, Thiên cũng nhảy ngay sau đó.

Dưới giếng có nước, cô gái dẫn Thiên tới trước một cửa động, trên đó có một chỗ đặt viên đá. Cô gái đặt viên đá vào ngay sau đó cánh cổng mở. Bước vào bên trong, chả thấy gì ngoài một cái tượng đang cắm thanh kiếm hướng xuống.

– Đây là gì vậy? – Thiên hỏi.

Cô gái bước quanh pho tượng rồi bất chợt lấy ra cho Thiên một tờ giấy.

Cầm tờ giấy trên tay, Thiên đọc được hai dòng – ”Duyên người duyên kiếm – kiếm có linh ắt sẽ chọn chủ”.

Thiên đăm chiêu, hắn ngắm nghía thanh kiếm đó một hồi lâu, “ chả lẽ thanh kiếm tờ giấy viết là cai này, không phải, nó chỉ lạ một thanh kiếm băng đã mà, sao là nó được”. Suy nghĩ, đi trước đi lui một hồi, tìm khắp nơi coi có chỗ nào nữa không nhưng không có. Thiên thử bước tới nhìn thanh kiếm đá coi có gì đặc biệt, chả có gì đặc biệt cả. Thử sờ coi có hiện tượng gì không thì bất chợt thanh kiếm khẽ rung, Thiên cũng giật mình. Hắn thử sờ lại lần nữa thì chả có hiện tượng gì. “Mẹ kiếp, đùa bố à, bụp… ahhh… ” – Thiên tức giận tung đấm mạnh vào thanh kiếm, tưởng không bị gì ai ngờ tay hắn chảy máu, máu dính trên thanh kiếm bất chợt làm thanh kiếm rung lên dữ dội, pho tượng cũng vậy.

Thiên lùi ra dăm bước, ngay sau đó trước mặt hắn không phải là thanh kiếm bằng đá nữa mà là một thanh Hỏa kiếm – đúng là một thanh hỏa kiếm, thanh kiếm bay quanh Thiên như muốn cái gì đó rồi nó lui lại.

– Mày muốn gì sao, ta còn cái mạng chó này thôi, lấy không tao cho. – Thiên lúc này mà còn đùa được.

Thanh kiếm bất chợt rung lên lần nữa, nó da^ʍ vào tứ phía hang động như muốn đào cái gì đó, chỉ có nơi bức tượng là nó không lao tới, Thiên để ý mới thấy lòng bàn tay bức tượng có một phần thiếu, nó giống hình của viên ngọc lúc nãy ở ngoài kia. Thiên vội chạy ra lấy nó lắp vào, pho tượng lần này rung lên dữ dội, thanh kiếm bay quanh pho tượng. Tượng nứt, bên trong ngay sau đó thoát ra một linh hồn khiến Thiên thót tim.

– Hahaha… cậu bé, tốt lắm… không ngờ ta đã bị phong ấn ở thung lũng này lâu thế mà giờ cũng thoát ra được, hahaha… cảm ơn cậu, hahaha… – Linh hồn của lão già tóc đỏ nói cười.

– Ông là ai? – Thiên không hết ngạc nhiên.

– Ta là Hỏa Nam Thần, cậu là ai?

– Ông là thần lửa trong truyền thuyết, chả lẽ ông có thật? Thiên đang rất ngạc nhiên.

– Hahaha, truyền thuyết! Quả là thế giới này quên ta rồi, hahaha… trời đất thật muốn diệt ta mà, hahaha… – Lão già cười khổ.

– Sao ông lại bị phong ấn ở đây?

– Haha… thung lũng này, nơi đây trước kia là mảnh đất thánh của trời đất, nó là tất cả tinh hoa trời đất, nơi đây có đủ loại sinh vật mà nơi khác không có, thậm chí còn là nơi dưỡng khí của các thanh nhân giúp họ tăng tiến sức mạnh, cũng tại ta… tại ta đã không kiểm soát được thanh kiếm này, thanh kiếm này lúc đó do ta tạo ra, nó là một trong Ngũ Đại Kiếm Thánh, Hỏa có bản chất nóng tính, rất dễ mất kiểm soát. Ta đã không kiểm soát được nó khi ta và nó có xích mích. Nó vì giận ta mà đi thiêu đốt, rải hỏa khắp nơi không may dính vào mạnh đất thánh này. Ta đã phải nhận trọng trách thu phục nó và cuối cùng ta đã cũng đã thu phục được.

– Vậy tai sao ông lại bị phong ấn đây?

– Luật? Thiên Quy, tội ta gây ra nên ta phải chịu, chính dính vào mảnh đất thánh này nên ta bị phong ấn tới khi nguyên khí cạn kiệt thì thôi. Đúng là ý trời, may trước lúc chết ta cũng gặp được người có thể thay ta làm chủ thanh kiếm này.

Hỏa Nam Thần nói và thanh kiếm cứ bay quanh ông, nó dừng lại khi không nhắc tới từ “thay ta làm chủ nhân”, đúng là thanh kiếm có linh tính thật.

– Hahaha… thôi, duyên ta và ngươi ngắn, hắn từ nay sẽ thay ta làm chủ nhân ngươi, ngươi phải tôn trọng hắn, bớt cái tính nóng nảy đi, sau này mới thành nghiệp lớn được, mới được xem trọng trong Ngũ Đại Kiếm Thánh, hahaha… – Ông già nói rồi đưa tay đỡ lấy thanh kiếm như nói lời từ biệt.

– Này cậu bé, cho ta biết tên cậu được không?

– Con là Thiên, con bị lạc vào khu rừng này, may mà cô gái này giúp đỡ nên mới tới được đây. , Thiên có vẻ lễ phép khi hắn sắp có được thanh kiếm thần này.

– Tốt, tốt… ta và cậu có duyên, cũng như thanh kiếm này từ nay nó là bạn ngươi, ngươi có thể là chủ nhân của nó và cũng là bạn nó. Phải biết trân trọng nó như một người bạn, đừng xem nó là thanh kiếm vô tri vô giác, tính nó rất nóng nảy nên ngươi cẩn thận, ta cũng đã đến lúc về Thiên Nhai rồi( mộ của các vị thần khi chết linh hồn sẽ được về đó nghỉ ngơi), cậu thay ta dẫn dắt nó, cùng nó lập nghiệp cho đời, hãy sửa lại lỗi lầm này của ta.

– Vâng! Ngài yên tâm, con lấy tính mạng ra đảm bảo lời hứa này.

– Tốt, hahaha… thôi, đến nhận chủ của ngươi đi, ta không thể cùng ngươi lập nghiệp nữa rồi, cậu ta sẽ nối tiếp con đường giang giở của ta.

Hỏa Nam Thần nói nhưng thanh kiếm cứ bay quanh ông không muốn rời xa.

– Thôi, ta mệt rồi, ta cần nghỉ ngơi, tạm biệt… – Nói rồi Hỏa Nam Thần bay về trời, thanh kiếm đuổi theo nhưng không kịp.

Thiên thì ngơ ngác, ”trời đất, mất hết rôi! ”, Hắn nuối tiếc khi thanh kiếm bay đi. Hắn vẫn đợi ở đó, mong là thanh kiếm quay về. 1 Tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng… dường như hết hi vọng. Thiên đứng lên ra hiệu cô gái đi về.