Theo một lý lẽ nào đó, khi một Dạ Xoa rơi vào hiểm cảnh, theo bản năng sẽ phóng thích ra một sự cầu cứu ra khu vực phụ cận.
Trường hợp có đồng loại ở khu vực gần đó nhận ra tín hiệu sẽ ra tay tương cứu.
Đây chính là năng lực tiềm ẩn của một Dạ Xoa được Mẫu Dạ Xoa tuyển chọn là người kế nhiệm.
Có thể nói đây là năng lực triệu tập tộc nhân khi cần sự trợ giúp.
Hoa Lạc Đồng bị “Cửu Sát Võng” phong bế lại hoàn toàn và không có khả năng phản kháng.
Lão Tàn nhìn về phía Đoan Mộc cùng Nhậm Lương ra hiệu bắt đầu hành động.
Nhậm Lương cầm một sợi dây xích được gắn với một chiếc vòng cổ.
Đây là một loại pháp khí chuyên săn bắt Dạ Xoa.
Một khi Dạ Xoa bị vòng cổ siết chặt xem như mất đi năng lực xuyên qua không gian, linh khí toàn thân bị phong bế lại, tiêu trừ một khả năng đào tẩu của Dạ Xoa.
Đoan Mộc theo sau Nhậm Lương phụ trợ.
Khi cả hai gần tiếp cận Hoa Lạc Đồng thì mặt đất chấn động.
Từ bên dưới lòng đất phóng lên mặt đất một con Quỷ Dạ Xoa có bốn cánh tay với gương mặt xấu xí.
Nó nhanh chóng chồm tới muốn đón Hoa Lạc Đồng mang đi nhưng bị vô số hắc kiếm cản trở lại.
Nó càng vùng vẫy, vô số hắc kiếm càng cắm chặt vào cơ thể sần sùi của nó.
Nó hành động hoàn toàn theo cảm tính cho đến khi cả cơ thể bị vô số hắc kiếm cắt xé ra thành từng mảnh cho đến chết đi.
Cùng lúc đó, hơn hai trăm Dạ Xoa với đủ hình dạng từ Thiện Nữ Dạ Xoa đến Quỷ Dạ Xoa có bề ngoài xấu xí tiếp cận phạm vi “Cửu Sát Võng”.
Toàn bộ Dạ Xoa hoàn toàn không sợ chết mà bắt đầu lao vào.
Lão Tàn nhìn số lượng Dạ Xoa tiếp cận rồi nhìn về phía Hoa Lạc Đồng, hắn trong lòng tức thì thích thú.
Bởi vì hắn nhận ra ả Dạ Xoa đang bị giam giữ không tầm thường, chắc chắn là vương của chúng Dạ Xoa này.
Tin tức này khiến hắn phấn chấn, hắn lập tức ra lệnh cho phu nhân, cùng chúng thuộc hạ gia cố “Cửu Sát Võng” chuẩn bị một mẻ bắt trọn.
Chúng Dạ Xoa nhận ra nguy hiểm đang rình rập tức thì dừng lại.
Bọn chúng nhìn về phía chân dung Dạ Xoa đã thu hút chúng đến nơi này tương cứu không phải là Mẫu Dạ Xoa.
Bọn chúng nhất thời phân vân, một số ít do dự rồi nhanh chóng tìm cách đào tẩu.
Lão Tàn nhìn số Dạ Xoa đang có ý định đào tẩu liền mở rộng phạm vi “Cửu Sát Võng” ra xa hai mươi dặm.
Những Dạ Xoa có ý định đào tẩu đều bị vô số hắc kiếm trấn giữ không thể nhúc nhích được.
Một số Dạ Xoa cùng Quỷ Dạ Xoa khác không bỏ chạy mà trực tiếp lao đầu vào “Cứu Sát Võng” muốn mang Hoa Lạc Đồng rời đi.
Chỉ là bọn chúng khi bước vào “Cửu Sát Võng” đều bị vô số hắc kiếm vây lấy.
Số Dạ Xoa vùng vẫy đều bị diệt sát nhanh gọn không cách nào trở tay kịp.
Không đến nửa canh giờ, toàn bộ Dạ Xoa đều bị “Cửu Sát Võng” phong bế hoàn toàn.
Có hai mươi Dạ Xoa cùng Quỷ Dạ Xoa phải bỏ mình vì hắc kiếm diệt sát.
Hoa Lạc Đồng vốn bất động nhưng nàng cũng cảm ứng được đồng loại vì nàng phải bỏ mình, phải bị liên lụy.
Nàng vốn không khóc nhưng đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên.
Tiểu Bảo Bảo vốn đang ẩn trốn trong áo choàng bay ra ngoài, nhìn về phía đám người Cửu Sát Đoàn.
Nó giận dữ rồi ngậm miệng lại, cơ thể nhỏ nhắn nó phình to ra rồi bạo tạc gây ra chấn động dữ rồi.
Âm thanh vang vọng ra tứ phương.
Bề mặt băng tuyết đều bị sức ép khoét sâu tạo thành một vùng trũng.
Khi làn sương mù tiêu tán, tại vị trí Hoa Lạc Đồng phát sinh biến hóa.
Phương Triết ở gần vị trí Tiểu Bảo Bảo bạo tạc nên cũng bị đánh văng ra xa.
Hắn kinh ngạc khi nhìn thấy chân dung Hoa Lạc Đồng đã hoàn toàn thay đổi.
Nàng biến hóa ra thành một Quỷ Dạ Xoa với mái tóc dài bạc trắng, cơ thể to lớn hơn trước gấp năm lần.
Trạng thái phiêu phù trên không trung.
Gương mặt nàng cũng không còn vẻ đẹp quyến rũ, thay bằng gương mặt xấu xí hơn, hung dữ hơn, móng vuốt dài hơn với màu huyết sắc.
Lão Tàn trầm trồ nhìn chân dung nữ Dạ Xoa trước đó đã biến hóa thành một ả nữ Quỷ Dạ Xoa.
Chân dung này chính là bản thể hung dữ nhất của Dạ Xoa.
Hoa Lạc Đồng giận dữ lao về phía Lão Tàn định một vuốt hốt trọn đám người Cửu Sát Đoàn.
Chỉ là nàng mỗi một lần di chuyển được một khoảng ngắn thì bị vô số hắc kiếm vây khốn.
Vô số hắc kiếm đâm xuyên qua da thịt, cảnh tượng này khiến Phương Triết ở đằng xa quan sát cũng không nhẫn nhịn được.
Hắn nhìn Hoa Lạc Đồng không ngừng chịu tổn thương khiến tâm can hắn vốn bình lặng cũng nổi lên từng cơn sóng giận dữ.
Hắn bước chân rộng ra rồi giẫm thật mạnh xuống mặt đất, kình lực lan tỏa ra xung quanh khiến bề mặt tuyết trắng tan chảy.
Mặt đất xung quanh bắt đầu nứt nẻ, lan tỏa ra xung quanh.
Thất Tinh Kiếm thoát ly ra bên ngoài lượn một vòng rồi hướng mũi kiếm về phía Lão Tàn.
Xung quanh Thất Tinh Kiếm ánh lên một màu sáng vàng nhạt, bên trong ẩn hiện hình ảnh một đoản đao.
Đó chính là kiếm linh của Bá Tuyệt.
Phương Triết hai mắt khép hờ, miệng khẽ niệm “Thôn Thiên, sát!”
Thất Tinh Kiếm tức thì lao về phía Lão Tàn, xung quanh tạo ra xung kích cực kỳ bạo liệt kèm theo hư ảnh một con hắc long khổng lồ há to miệng như muốn nuốt chửng một khoảng không gian trên bầu trời.
Lão Tàn nhìn chiêu thức quỷ dị đang áp sát, sắc mặt hắn ngưng trọng lại.
Hắn xuất ra một thanh đại đao màu xích hồng, hình dáng tương tự như thanh thần khí Quỷ Diện Đao đã trốn chạy trước đó ở Vương Thành - Văn Lang Châu.
Hắn không chút do dự hai tay nắm chặt chuôi đao có hình mặt quỷ bổ xuống một đường.
Uy lực cuồng bạo của Quỷ Diện Đao trong tay một tu sĩ Lục Phẩm lan tỏa ra xung quanh, hoàn toàn đốt cháy không khí xung quanh, xé rách hư không tiếp đón “Thôn Thiên” áp sát.
Hai chiêu thức va chạm nhau, gây ra âm thanh thủy thiên diệt địa kèm theo xung kích lan tỏa ra tứ phương.
Nhóm thuộc hạ cùng phu nhân Lão Tàn, hai nhi nữ Tiểu Băng và Tiểu Lân ở gần đó bị đánh bay ra xa.
Hoa Lạc Đồng đang bị vây khốn cũng bị áp lực cuồng bạo đè xuống mặt đất.
Sau vài hô hấp, dư chấn tiêu thất.
Trên bầu trời, thân ảnh Lão Tàn đứng chễm chệ nhìn xuống, trong tầm mắt lộ ra sát khí mãnh liệt.
Bởi vì một cánh tay trái của hắn đã bị “Thôn Thiên” cắn nuốt.
Phương Triết vất vả thở ra một hơi trọc khí rồi khụy xuống mặt đất, sinh lực dần mất đi.
Hắn vừa gánh chịu áp lực từ “Cửu Sát Võng” và gồng gánh uy lực to lớn của Bá Tuyệt khiến cơ thể vượt quá sức chịu đựng.
Nếu bản thân hắn không có Man Lực phụ trợ, xương cốt hắn sớm đã gãy vụn.
Lão Tàn nhìn đăm đăm Phương Triết, rồi chậm rãi đáp xuống mặt đất.
Hắn từ từ tiến lại gần Phương Triết, sắc mặt dần mất đi sự kiên nhẫn.
Hắn vốn nuông chìu hai ái nữ, giờ sự tức giận đã không kiềm chế được.
Hắn muốn gϊếŧ tên tiểu tử này ngay lập tức.
Hắn nhìn Phương Triết đang trơ mắt nhìn lên, trong ánh mắt không hề có một sự nuối tiếc sợ hãi.
Lòng dũng cảm này khiến hắn phải thốt lên “Ngươi là một tiểu tử vô cùng đặc biệt, rất tiếc lại là một tên đáng chết!”
Nói rồi, hắn giơ Quỷ Diện Đao lên cao.
Tình huống Lão Tàn bỗng chốc hóa thành một đao phủ, còn Phương Triết lại trở thành một tội nhân chuẩn bị bị hành quyết.