Khu vực giao thương cách Thiên Sư Đường năm nghìn dặm là Hạo Minh Thành.
Đây là tòa thành trì rộng lớn và phồn thịnh chỉ sau Ứng Long Thành.
Hầu thế các thế lực lớn nhỏ đều có chân tay ở tòa thành trì này để tiện bề thu thập tin tức khắp Thần Vực cũng như các giới vực khác.
Khi tin tức Thần Chiến diễn ra, nơi đây càng náo nhiệt hơn trước.
Số lượng người đến tham dự Thần Chiến ước tính tới thời điểm này là chín ngàn người.
Nhìn vào số lượng người đến tham gia Thần Chiến, cũng nói lên số lượng tu sĩ ở Thần Vực cực kỳ động đảo.
Chỉ là trước đó bọn họ chưa có cơ hội xuất đầu lộ diện.
Lần Thần Chiến chính là cơ hội nghìn năm có một.
…
Trong một tửu quán nổi tiếng ở cổng tây Hạo Minh Thành.
Nơi đây tụ tập đa phần đều là tu sĩ từ các nơi khác đến để chuẩn bị tham gia Thần Chiến.
Trong đó người người bàn tán sôi nổi.
Hầu hết bọn họ không phải bàn tán về Thần Chiến mà bàn tán về việc trị an ở Hạo Minh Thành.
Trong khoảng thời gian Hạo Minh Thành chuẩn bị đón tiếp khách thập phương đến chuẩn bị tham gia Thần Chiến.
Trị an Hạo Minh Thành do thành chủ - một cấp dưới trưởng lão Thiên Sư Đường chưởng quản không an toàn, nơi này thường xuyên xuất hiện những vụ việc mất tích.
Đa phần đều là người tham gia Thần Chiến.
Vụ việc này ban đầu chỉ vài người, dần dần số lượng tăng lên hơn một nghìn người.
Chính vì điều này Thiên Sư Đường đã cử một bộ phận Hộ Sơn Quân của tòa Thiên Ý Sơn đến để điều tra thực hư.
Hộ Sơn Quân đến tiếp quản trị an khiến không khí Hạo Minh Thành trở nên căng thẳng.
Người bên ngoài đường xuất hiện đều phải khai báo lý lịch rõ ràng.
Người không khai báo hoặc gian dối đều bị áp giải về Thiên Sư Đường xử lý.
Trong một góc tòa tửu quán, một nhóm gồm bảy người trong y phục một môn phái nhỏ nào đó quây quần trong bàn tròn đàm luận.
Một người trong nhóm không nhẫn nhịn được lên tiếng “Lần này Tiểu Kiếm Có Độc phái chúng ta đến tham gia Thần Chiến, không ngờ kinh động đến của Thiên Sư Đường khiến Hộ Sơn Quân ra quân tiếp đón…”
Vừa nói, hắn vừa cười hắc hắc đắc ý.
Người này chính là sư huynh Lâm Hiểu thuộc môn phái Tiểu Kiếm Có Độc dẫn nhóm sư đệ tham gia gia Thần Chiến.
Đây là một trong số hàng nghìn môn phái nhỏ tham gia Thần Chiến với hy vọng vụt dậy thành một thế lực có tiếng tăm.
Một người có dáng người thấp bé với gương mặt xấu xí tên gọi là Lâm Xí không giấu được lo lắng lên tiếng “Sư huynh cứ thích đùa.
Đây là chuyện sống còn mà sư huynh lại thích đem ra đùa giỡn…”
Hắn nhìn sắc mặt sư huynh Lâm Hiểu thay đổi, hắn nói tiếp “Tiểu đệ cùng Lư Hỷ đã điều tra rõ ràng rồi.
Những người mất tích đa phần không có cơ hội sống sót hơn nữa trong người đều có báo vật cũng như thần binh lợi khí.
Chuyện này chính là gϊếŧ người đoạt bảo có chứng cứ xác thực…”
Lư Hỷ là tên thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi ngồi bên cạnh Lâm Hiểu.
Hắn thêm vào “Chúng ta may mắn chỉ là một môn phái nhỏ không tiếng tâm, lại vô cùng nghèo khó.
Nếu không, chúng ta cũng là mục tiêu của kẻ thủ ác…”
Một tên sư đệ khác có dáng người cương trực là Lư Kinh lên tiếng “Chưởng môn nói lần này chỉ cần chúng ta chiếm được một vị trí trong Thất Thập Nhị Kiếm, chúng ta tạm thời quy ẩn rồi xuống một hạ giới khai sơn lập phái cho nổi danh.
Chứ ở Thần Vực không thể chứa chấp được chúng ta…”
Lâm Xí cười hắc hắc, lộ ra vẻ mặt cực kỳ xấu xí nói “Sư huynh ta cũng sớm có chuẩn bị.
Xem như hạ giới thì sao, tìm một nơi nào đó tu luyện, cưới vợ sinh con xem như không uổng phí nhân sinh.
Chứ ở Thần Vực sư huynh ta chán lắm rồi!”
Nhóm người khác cũng gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này, bên ngoài đi vào một nhóm hơn mười người có cả nam lẫn nữ trong y phục đạo nhân với vai đeo trường kiếm.
Tất cả đều toát lên khí chất cao quý từ trong một đại tông môn đi ra.
Một vài người có mặt trong tửu quán nhận ra nhóm người này là đệ tử của Nam Phủ Đạo Y Quán.
Đây là một thế lực nhị lưu sắp bước vào hàng ngũ nhất lưu có thể sánh ngang với một đại tông môn.
Nhóm người này tìm một chỗ an tịnh, phong thái vẫn vô cùng cao quý khiến những người xung quanh có phần khó chịu.
Một vài người chỉ chỏ nhủ thầm “Chưa thành tông môn đã vậy, nếu lên hàng ngũ tông môn chắc bọn họ chỉ nhìn lên chứ không bao giờ nhìn xuống…”
Người âm thầm nói xấu chưa kịp hoàn hồn đã thấy trước mặt xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm này đơn thuần quét ngang một đường khiến tên này ngã ngang ra chết.
Người xung quanh không kịp hoàn hồn thì trường kiếm đã thu về vỏ kiếm trên vai một nữ đệ tử trong mười hai đệ tử Nam Phủ Đạo Y Quán.
Nàng ta quay đầu lộ ra sát khí cảnh báo “Nói chuyện lựa lời mà nói, đυ.ng đến bọn ta thì chỉ có chết!”
Những người có ý định bêu rếu tức thì thu liễm lại, không dám nói thêm câu nào khác.
Nhóm đệ tử Tiểu Kiếm Có Độc cũng hoảng hốt bịt miệng lại.
Bọn họ suýt chút nữa đã thốt lên câu phản đối.
Bọn họ dự tính đứng ra trượng nghĩa trách mắng, không ngờ đối phương lại hung ác đến như vậy.
Bọn họ bỗng chốc hóa thành một con rùa rút cổ, chỉ nhìn nhưng không dám có ý kiến gì.
Nữ đệ tử Nam Phủ Đạo Y Quán “hừ” một tiếng rồi quay lại nhìn các sư đệ mình.
Nàng ta căn dặn “Ra ngoài hành sự, người nào bất kính với Nam Phủ Đạo Y Quán thì thẳng tay trừng trị không để trưởng môn mất mặt, biết chưa?”
Những người khác lập tức cung kính đáp “Vâng, thưa sư tỷ!”
Nàng ta hài lòng gật đầu.
Những người xung quanh lúc này mới nhận ra nữ đệ tử này.
Nàng ta chính là đồ đệ ngoan của chưởng quán Nam Phủ Đạo Y, có tiếng tăm cực kỳ lớn ở khu vực phụ cận Hạo Minh Thành.
Nguyên nhân là vì chưởng quán Nam Phủ Đạo Y là Tam Thi Đạo Nhân là một nhân vật rất được nể trọng ở Thần Vực.
Thủ đoạn đoạt xác, cướp thi, khống cổ cực kỳ lợi hại.
Ngoài ra, nghe đồn Tam Thi Đạo Nhân vốn có quan hệ thân thiết với Ngự Kiếm Thánh Nhân - người đứng đầu Thiên Sư Đường.
Cho nên, lão đạo nhân học được tuyệt kỹ ngự kiếm có thể đứng đầu Thần Vực.
Đồ đệ Tam Thi Đạo Nhân có khả năng ngự kiếm thần sầu, chỉ cần một ý niệm có thể gϊếŧ chết địch nhân trong phạm vi trăm dặm.
Đây có thể nói là tuyệt kỹ trấn môn của Nam Phủ Đạo Y Quán.
Chính vì điều này, nữ đồ đệ ngoan của Tam Thi Đạo Nhân là Lâm Thanh Nhàn ra tay trong tửu quán mà không người nào dám can thiệp.
Lâm Thanh Nhàn nhìn một vị sư đệ có vẻ ngoài nho nhã, gương mặt thanh tú rồi thoáng mỉm cười.
Nàng ta dịu giọng lại nói “Ngô sư đệ phải cố gắng, sư tỷ ta thì đã có một suất trong Thất Thập Nhị Kiếm rồi.
Lần này tham gia Thần Chiến chỉ là danh nghĩa đồng thời phụ trợ cho nhóm sư đệ thêm một hai suất.
Cho nên, Ngô sư đệ phải cố gắng lên!”
Ngô sư đệ mà Lâm Thanh Nhàn có tên đầy đủ là Ngô Giang, bên ngoài là một người điềm đạm ít nói, bên trong là một người cực kỳ gian mãnh, thủ đoạn không kém gì Lâm Thanh Nhàn.
Có thể nói, Ngô Giang là một điển hình của tu sĩ giả heo ăn thịt hổ đúng nghĩa.
Hắn hướng Lâm Thanh Nhàn nói “Sư tỷ yên tâm, trước khi đi lão sư phụ đã có giáo huấn qua.
Sư đệ sẽ dốc sức chiếm thêm một suất trong Thất Thập Nhị Kiếm để không phụ lòng sư tỷ cũng như là lão sư phụ chiếu cố”
Lâm Thanh Nhàn hài lòng gật đầu.
Trong hàng ngũ sư đệ trong môn phái, Ngô Giang được xem là mầm mống tốt nhất, có triển vọng nhất để gánh vác trọng trách phát dương quang đại Nam Phủ Đạo Y Quán trở thành một đại tông môn như Thương Thần Tông, Thất Kiếm Môn…
Nhóm người Lâm Thanh Nhàn tiếp tục bàn tán về nhiệm vụ sắp tới.
Tại một gốc nhỏ trong tửu quán, một nhóm năm người khoác hắc bào âm thầm quan sát.
Bọn họ nghe nữ đệ tử Nam Phủ Đạo Y Quán tự tin diễu võ dương oai khiến nội tâm bọn họ cười lạnh.
Một trong năm người ngước nhìn về phía Lâm Thanh Nhàn, khóe miệng nhếch lên kèm theo ánh mắt đầy sát khí.