Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 457: 457: Tháp Trấn Yêu

Năm ngày sau, bên ngoài cổng chính Thiên Long Tự.

Hai vị quan môn đệ tử Thiên Long Tự đang làm nhiệm vụ thì phát hiện thân ảnh đại sư Tịnh Không xuất hiện trong một bộ y phục lữ khách rách nát rồi dần huyễn hóa thành một bộ pháp y trắng muốt không tì vết, một tay nâng lấy một cái bình bát.

Hai quan môn đệ tử lập tức hành lễ “Chúc mừng sư ông đã trở về!”

Tịnh Không gật đầu rồi chậm rãi bước vào cửa chính Thiên Long Tự.

Sắc mặt hai vị quan môn đệ tử không giấu được phấn khích liền thông báo cho đệ tử truyền tin đánh lên một hồi chuông dài inh ỏi.

Hồi chuông truyền tin tức cho toàn bộ đệ tử Thiên Long Tự chuẩn bị nghênh đón sự trở lại của sư ông Tịnh Không.

Lão Tịnh Không không nhanh cũng không chậm đi thẳng đến Tháp Trấn Yêu được đặt tại khu vực trung tâm của ba tòa phật điện Thiên Long Tự.

Tháp Trấn Yêu được xem là trấn tự chi bảo của Thiên Long Tự.

Giống như Thiên Sư Đường có Vô Thượng Vạn Vật Kính, Thất Kiếm Môn có Thất Tinh Kiếm và Thương Thần Tông có Hỗn Thiên Độn Địa bí kỹ.

Tháp Trấn Yêu có tất cả chín tầng được chia làm ba bậc Thiên - Trung - Địa.

Đối với cấp bậc Thiên giam giữ yêu, ma, quỷ vật và ác nhân không thể cứu vãn.

Đối với bậc trung chứa hung thú, ác nhân hại người có khả năng cứu chữa được.

Đối với cấp bậc hạ giam giữ linh thú, ác nhân có sát nghiệp quá nặng nhưng về lâu dài có thể cứu vãn được.

Khi lão Tịnh Không đến nơi, năm đồ đệ Phổ Quang, Trì Viễn, Giác Ngộ Đăng Phổ và Lương Huệ đã có mặt từ trước chờ đợi.

Dù bề ngoài không người nào thể hiện cảm xúc chờ đợi, nhưng cử chỉ có phần gấp rút.

Lần này lão sư phụ đến Băng Nguyên Chi Địa chính là tìm dược liệu bất hoại để luyện chế Thọ Đan.

Mục đích luyện chế Thọ Đan chỉ một mình lão sư phụ biết.

Lão Tịnh Không đứng trước ba cửa vào Tháp Trấn Yêu, ba cửa tương ứng với ba cấp bậc của tòa Tháp Trấn Yêu.

Từ bên trái qua phải lần lượt là Thiên - Trung - Địa.

Trong đó Thiên có một ấn ký hình đám mây, trung có một ấn ký hình một dấu chấm tròn trong một hình tròn và địa có ấn ký hình một nhóm người đứng trên đại địa.

Lão phất tay một cái, ấn ký cửa thiên lay động rồi xoay chuyển hóa thành hư ảnh.

Lão Tịnh Không bước vào.

Bên trong là một mảng không gian cực kỳ rộng lớn chia làm ba tầng rõ rệt.

Mỗi một tầng có hàng nghìn mô đất nhỏ trôi nổi trên không trung.

Hoàn cảnh xung quanh ảm đạm, tăm tối với khí tức áp bức tỏa ra xung quanh.

Sinh linh bị giam giữ ở tầng bảy, tầng tám và tầng chín thường không cách nào cứu vãn.

Sát nghiệp cũng như khí tức hung ác bao trùm, gây ra cảm giác không thể thở được.

Lão Tịnh Không hướng miệng bình bát xuống, một làn khói mù có hình dạng như bóng ma phóng ra bên ngoài.

Hình dáng mỏng manh như một thiếu nữ với mái tóc dài buông xõa.

Đây là hình dạng hiện thân [Linh] ở hiện thế trong trạng thái chưa chiếm đoạt cơ thể.

Khi [Linh] xuất hiện, bốn sợi xích trong hư không thình lình xuất hiện rồi nhanh chóng quấn lấy [Linh] kéo về một mô đất trống đang trôi nổi.

[Linh] bị xiềng xích lại, đầu gục xuống không hề phản kháng.

Lão Tịnh Không nhàn nhạt nói “Ngươi cứ ở đây mà ôm hy vọng cơ hội thoát ra.

Chỉ là sát nghiệp ngươi gây ra quá nặng, hơn hai nghìn đệ tử Thiên Long Tự đã thành oan hồn vì ngươi.

Cho nên, ngươi ở cứ ở đây mà hối lỗi…”

Khóe miệng [Linh] nhếch lên, rồi ngước nhìn lão Tịnh Không.

Sắc mặt hiện lên một tia tiếu dung nói “Nếu không phải ta cố ý đến nơi này, lão đầu trọc ông có thể bắt được ta sao?”

Nói xong, [Linh] nhắm hai mắt lại như thể không còn quan tâm nữa.

Lão Tịnh Không lắc đầu rồi thoát ly ra bên ngoài.

Phổ Quang vừa thấy lão sư phụ Tịnh Không rời khỏi Tháp Trấn Yêu.

Hắn vội vàng lại gần, hồ hởi nói “Mừng sư phụ trở về!”

Lão Tịnh Không khép hờ hai mắt như thể không mấy quan tâm đến Phổ Quang.

Hành động này khiến Phổ Quang lúng túng nhưng không thể làm gì khác.

Hắn dự định hướng lão sư phụ đề nghị cho đệ tử phật môn đến Thiên Ý Sơn tham gia Thần Chiến, không ngờ lão sư phụ lại hờ hững đến như vậy.

Trì Viễn gấp rút tiến lại gần, vội vàng quỳ xuống ngửa tay quỳ bái.

Bái xong, Trì Viễn mới nói “Mừng sư phụ trở về, chuyến đi này bình an, đồ đệ vô cùng hoan hỷ!”

Lão Tịnh Không hài lòng gật đầu nói “Đồ đệ quản lý phật tự rất tốt, ta rất an tâm.

Còn về Thần Chiến, cho qua đi!”

Vừa nói, ánh mắt Tịnh Không nhìn về phía Phổ Quang như thể trả lời câu hỏi trước đó.

Phổ Quang thất vọng, nội tâm có phần thất lạc.

Lão Tịnh Không dự định rời đi thì Phổ Quang tiến lại gần nói “Nếu vậy đồ đệ lấy danh nghĩa cá nhân hỗ trợ các tòa phật tự khác tham gia Thần Chiến.

Hy vọng sư phụ đáp ứng!”

Lão Tịnh Không hờ hững đáp “Tùy ý ngươi!”

Phổ Quang nghe lão sư phụ đáp ứng, hắn vội vàng quỳ xuống, ngửa tay quỳ bái một lần thể hiện thái độ cực kỳ thành kính.

Hắn ngước nhìn lão sư phụ nói “Đồ đề sẽ không làm mất danh tiếng của Thiên Long Tự.

Sư phụ an tâm!”

Lão Tịnh Không không nói câu nào khác liền rời đi.

Trì Viễn sắc mặt không vui, tiến lại gần Phổ Quang trách mắng “Sư phụ vừa về mà sư đệ đã làm phật lòng sư phụ.

Sư đệ đúng là chứng nào tật nấy!”

Nói xong, Trì Viễn lắc đầu rồi cùng ba người Giác Ngộ, Đăng Phổ và Lương Huệ rời đi.

Phổ Quang nhìn bốn sư huynh đệ, trong lòng nổi lên phiền muộn nhưng không thể trách bọn họ được.

Mỗi một người đều có con đường tu đạo riêng, chứng đạo riêng.

Đối với Phổ Quang mà nói, phật pháp vô biên nhưng chung quy lại vẫn là từ bi hỷ xả, cứu giúp chúng sinh mới là con đường tu đạo đúng đắn nhất.

Lần này Thiên Sư Đường tổ chức một trận Thần Chiến chính là tìm ra một con đường cứu lấy chúng sinh ở Thần Vực, dù không biết cách này có khả thi hay không nhưng đó cũng là một cơ hội tự cứu lấy mình.

Nếu phải ở yên chờ đợi thay vì phải chủ động hành động.

Phổ Quang nhìn tòa Trấn Yêu Tháp một lần rồi hướng thẳng đến cửa Thiên Long Tự, lặng lẽ rời đi.