Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 447: 447: Tâm Ma Khai Phóng 2

“Nếu có thể, hài nhi nguyện chết thay phụ thân, mẫu thân!”

“Nếu có thêm một cơ hội nữa để sống, hài nhi sẽ không để chuyện đó xảy ra!”

“Con đường tu luyện hài nhi chính là tìm cách đưa phụ thân mẫu thân trở về…”

Đứng đối diện Phương Triết chính là hai thân ảnh hiền hòa mà hắn luôn mong mỏi gặp lại.

Hắn luôn canh cánh trong lòng khi nhớ lại chuyện trước kia.

Hắn từng thề phải bắt tên tán tu Lữ Thần phải trả giá cực đắc mới có thể làm cho tâm can hắn nhẹ nhõm.

Như thế mới có thể an ủi linh hồn song thân nơi chín suối.

Hắn luôn cho rằng tâm ma chính là tên tán tu Lữ Thần đã sát hại phụ thân mẫu thân.

Hắn tuyệt không ngờ rằng, con đường tu luyện, tâm ma luôn bên hắn chính là hình ảnh song thân mà hắn luôn yêu quý.

Trong lúc nhất thời, hai dòng nước mắt chảy ra không ngừng.

Khoảng cách cả hai càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Trên gương mặt song thân Phương Triết đã hiển hiện ra gương mặt hung ác với khóe miệng rộng như một ác ma.

Hình ảnh hiền hòa của song thân đã hoàn toàn biến mất.

Khoảng cách tiếp cận Phương Triết chỉ còn cách vài bước chân, trong tay cả hai chính là vuốt nhọn với màu đen huyền sắc bén.

Từ nơi đó toát lên hắc khí hắc ám, sát khí đáng sợ.

Cả hai không nương tình mà dùng hai móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua l*иg ngực Phương Triết.

Phương Triết phun ra một ngụm máu nhuộm thấm đỏ cả y phục hai người bọn họ.

Hắn không đẩy ra mà cố gắng ôm chặt thân ảnh hai người bọn họ, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra.

“Hài nhi rất nhớ hai người!”

Thốt ra câu nói thương tâm ấy, hắn liền gục xuống bờ vai hai người bọn họ rồi mất đi ý thức.



Ở chiều hướng khác.

Hoa Lạc Đồng cũng trúng phải chiêu thức “Tâm Ma Khai Phóng” của [Linh].

Có thể nói “Tâm Ma Khai Phóng” là chiêu thức đánh thẳng vào Thức Hải làm tổn thương thần hồn một người.

Chỉ cần Thần Hồn không đủ mạnh chắc chắn triệt để vỡ vụn.

Thứ tấn công Thần Hồn một người chính là tâm ma luôn ẩn tàng bên trong tâm can một người.

Khi con người yếu đuối nhất chính là lúc tâm ma dễ dàng chiếm đoạt thể xác, đánh tan Thần Hồn.

Có thể hình dung tâm ma sẽ đoạt xá cơ thể bản thể để thay thế bản thể tồn tại.

Đó chính là tâm ma, người tu đạo gọi là nhập ma chính là như vậy.

Đây là năng lực thứ ba của [Linh] mà hắn chưa bao giờ sử dụng.

Bởi vì nguyên nhân đặc thù mà hắn phải phá lệ.

Điều này hắn phải đánh đối rất nhiều.

Nếu không may thất bại, hắn phô điểm yếu ra bên ngoài, mạng sống hắn thật sự lâm vào cảnh nguy khốn.

Đối với Hoa Lạc Đồng, Tâm ma chính là hình chiếu bản thể con người của nàng.

Cho nên hình ảnh đối diện chính là chân dung con người trước khi bị thiên địa trừng phạt hóa thành Dạ Xoa.

Đối diện chính là chân dung một Hoa Lạc Đồng với mái tóc đen dài, gương mặt khả ái.

Hoa Lạc Đồng nhàn nhạt nói “Không cần giả trang hình ảnh khả ái của ta.

Đó không phải là điều ta tiếc nuối, đó chỉ là một quá khứ mà thôi”

Hình ảnh Hoa Lạc Đồng với mái tóc đen giật mình, khóe miệng tức thì mở rộng ra thành hình dạng một ác ma.

Hoa Lạc Đồng thuấn di về phía tâm ma, chậm rãi vịnh lên vai tâm ma giữ tâm ma đứng im bất động.

Nàng dùng tay nâng cằm tâm ma lên, nhìn ngắm gương mặt hung ác của tâm ma.

Nàng muốn chiêm ngưỡng chân dung bản thân với mái tóc đen dài, đây là một loại trải nghiệm đáng quý.

Tâm ma tức thì giận dữ, bạo phát ra thực lực mạnh nhất khiến thiên địa xung quanh cộng hưởng, gây áp chế bản thân Hoa Lạc Đồng.

Năng lực tâm ma là năng lực Hoa Lạc Đồng khi là con người, nên thực lực có hạn.

Đây chính là khiếm khuyết của chiêu thức “Tâm Ma Khai Phóng”.

Hoa Lạc Đồng không ngỡ hủy hoại chân dung bản thân trước đó.

Ánh mắt nàng chớp một cái, từ màu đen chuyển dần sang màu xanh lục bảo.

Đây chính là năng lực “Thạch Hóa” của [Linh].

Đối với một Dạ Xoa có thọ nguyên trên nghìn năm tuổi.

Năng lực mô phỏng đã đạt đến cực hạn, cho nên chỉ cần nàng nhìn thấy và tự thân trải nghiệm thì hoàn toàn mô phỏng ra một năng lực hay chiêu thức của đối phương.

Đây là một trong những năng lực nghịch thiên của Dạ Xoa khi đã vượt một nghìn năm thọ nguyên.

Cho nên khi Hoa Lạc Động bị [Linh] hóa đá, bản thân chìm sâu dưới biển Bắc Hải.

Nàng muốn tự thân trải nghiệm để có thể mô phỏng năng lực “Thạch Hóa”.

Tâm ma nhìn ánh mắt màu xanh lục của Hoa Lạc Đồng.

Tâm ma hốt hoảng dự định thoái lui thì cơ mặt đã bị đông cứng lại, làn da bị “Thạch Hóa” lan dần sang các bộ phận khác cho đến khi bao phủ toàn thân.

Sau một lúc, tâm ma liền vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi tiêu thất hoàn toàn.

Hoàn cảnh xung quanh cũng dần thay đổi, trở về khung cảnh lạnh lẽo nơi sâu trong Băng Nguyên Chi Địa.

Hoa Lạc Đồng nhìn sang Phương Triết, hắn ngồi xếp bằng trên lưng Thần Ưng Cổ Hồng với đôi mắt nhắm nghiền.

Gương mặt hắn đôi khi nở lên một nụ cười hạnh phúc.

Hoa Lạc Đồng tò mò, nàng tiến lại gần sờ lên gương mặt thanh tú của Phương Triết.

Nàng không hiểu Phương Triết đã gặp tâm ma như thế nào mà khí sắc lại mãn nguyện đến như vậy.

……….

……



Phương Triết mở mắt ra, xung quanh khung cảnh hắc ám đã không còn mà thay vào đó là khung cảnh hoa viên quen thuộc ở Lăng Ba Thành, Văn Lang Châu.

Hắn nhìn cảnh vật quen thuộc, tâm trạng tức thì rộn ràng.

Một bên Phụ Thân đang đứng quan sát, còn hắn đang gối đầu trên đùi mẫu thân như một hài tử.

Loại cảm giác thân thiết tràn về khiến hắn nhắm mắt lại một lần nữa rồi mở ra.

Hình ảnh song thân vẫn còn khiến hắn tin rằng cảnh tượng này là chân thật chứ không phải huyễn cảnh.

Cho dù là huyễn cảnh, hắn vĩnh viễn muốn sống trong huyễn cảnh.

Mẫu thân bất chợt cất tiếng “Con trai ngoan phải sớm cưới vợ sinh con, biết chưa?”

Phụ thân một bên thêm vào “Cha lúc nào cũng mong mỏi bế đích tôn, không biết phải đợi đến bao giờ…”

Phương Triết lồm cồm ngồi dậy rồi thắc mắc nói “Phụ thân, mẫu thân là thật sao?”

Mẫu thân khẽ lắc đầu, sắc mặt tức thì chuyển sang phiền muộn “Cha mẹ chỉ là tâm ma do sự nhung nhớ hài nhi tạo ra mà thôi.

Hai ta đã thật sự không còn tồn tại trên đời này nữa… chẳng qua thông qua tâm ma, hai ta mới có thể gặp lại hài nhi”

Phương Triết nhìn sang phụ thân, hình ảnh phụ thân đã nhạt dần, không còn rõ ràng nữa.

Phương Triết giật mình mới nhìn lại chân dung mẫu thân, hình ảnh mẫu thân cũng nhạt dần.

Phương Triết gấp rút ôm lấy mẫu thân không cho mâu thân rời đi, hắn nài nỉ “Mẫu thân lưu lại thêm có được không? Hài nhi rất nhớ mẫu thân!”

Mẫu thân xoa đầu Phương Triết cho đến khi thân ảnh hoàn toàn biến mất.

Khi phụ thân, mẫu thân hoàn toàn biến mất, khung cảnh xung quanh trở lại tịch mịch.

Nội tâm Phương Triết lúc này đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tâm ma đã triệt để không còn tồn tại khiến tâm can không còn vướng bận.

Sự bứt rứt, tiếc nuối trước kia cũng triệt để tiêu trừ.

Giờ thì bản thân Phương Triết đã hiểu rõ một vấn đề.

Khi đối đầu với tâm ma - điểm yếu sâu trong con người mình.

Có hai cách để loại trừ nó, một là cường hoành đối kháng, hai là chấp nhận hy sinh mới có thể loại bỏ được tâm ma.

Có thể bản thân Phương Triết không thể dùng biện pháp cường hoành đối phó với hình ảnh phụ mẫu được.

Chấp nhận hy sinh bản thân đồng nghĩa với việc bản thân đối với tâm ma là một chấp niệm.

Hy sinh bản thân để chấp niệm hoàn thành, điều đó cầu còn không được.