Khi Pháp Tướng có hình dạng U Linh xuất hiện tức thì phóng lên trên không trung, thân ảnh to lớn đồ sộ bằng với kích thước con Điệt Yêu khiến nhóm thuộc hạ Ma Lang, Kim Nhật trở nên phấn chấn trở lại.
Từ phía sau hai cánh tay của Pháp Tướng mọc ra thêm hai cánh tay với móng vuốt sắt nhọn liên tục đánh xuống con Điệt Yêu.
Bốn cánh tay với bốn móng vuốt sắc nhọn nhanh chóng chấn nát toàn bộ cơ thể con Điệt Yêu thành từng mảnh nhỏ.
Có điều, từng mảnh nhỏ cơ thể con Điệt Yêu nhanh chóng liền lành trở lại như thể chưa từng chịu qua tổn thương nào.
Con Điệt Yêu lúc này không còn đứng im cho Pháp Tướng dày võ nữa, toàn thân nó bắt đầu chấn động rồi co duỗi như một con sâu.
Sau vài hô hấp, toàn thân nó bắt đầu tan rã hóa thành vô số viên châu có màu đen rời rạc nhau.
Từng viên châu màu đen duỗi ra thành hình dạng con Điệt Yêu có kích thước nhỏ hơn nhưng lúc này tốc độ lại không còn chậm chạp nữa.
Hàng vạn con Điệt Yêu có kích thước nhỏ như bàn tay bắt đầu đeo bám Pháp Tướng.
Lúc đầu Pháp Tướng U Linh còn chống cự, sau đó toàn bộ cơ thể đều bị đám Điệt Yêu phủ kín.
Vài hô hấp sau, Pháp Tướng U Linh biến mất hoàn toàn.
[Linh] ở xa quan sát, sắc mặt có phần ngưng trọng.
Nếu đó không phải là Thần Hồn ngoại phóng mà là thực thể, hắn có thể sớm đã bị hàng vạn con Điệt Yêu ăn sạch.
Cơ thể con Điệt Yêu như thể cấu tạo bởi hàng vạn cơ thể nhỏ nhắn riêng biệt, cho nên có thể nói là bất tử, không thể nào triệt tiêu hoàn toàn được.
[Linh] nhếch miệng lên cười.
Hắn để một ngón tay lên mi tâm, phần đầu tức thì quẹo sang một bên lộ ra một khe hở ở phần cổ.
Từ bên trong phóng vυ't ra bên ngoài một thân ảnh, là chân thân của [Linh].
Khi [Linh] thoát ly ra khỏi cơ thể đã chiếm hữu thì hắn có thể sử dụng được “Xuyên Không Gian” cùng năng lực “Thạch Hóa”.
Đây có thể là bản năng bá đạo của [Linh].
Khi [Linh] trút bỏ vỏ bọc bên ngoài, liền thuấn di tới vị trí phần đầu con Điệt Yêu.
Ngay tại phần đầu của con Điệt Yêu nhỏ nhắn không hề tương xứng với thân hình độ sộ của nó.
Đôi mắt con Điệt Yêu khép hờ, khi mở ra quan sát thì nhìn thấy chân dung một nam nhân ẻo lả trước mặt.
Đặc biệt là nam nhân này có đôi mắt màu xanh ngọc.
Nó chưa kịp phản ứng thì đôi mắt nó như bị hóa đá, tiếp theo sau là lan ra tới phần đầu, rồi từ phần đầu lan ra toàn thân.
[Linh] nhìn con Điệt Yêu đã trúng phải “Thạch Hóa”, hắn giơ bàn tay về trước rồi bắn ra hàng nghìn con bạch xà nhỏ nhắn có đôi mắt đỏ ngầu.
Hàng nghìn con bạch xà bay tới phần đầu, chui vào miệng rồi trực tiếp xâm nhập vào cơ thể Điệt Yêu.
Mục đích chính là săn tìm Nội Đan của con Điệt Yêu.
Với giống loài bất tử này, chỉ cần lấy được Nội Đan, xem như con Điệt Yêu này chết chắc.
Một lúc sau, từ phần bụng đã bị hóa đá của con Điệt Yêu chui ra một dám bạch xà.
Bọn chúng mang theo tổng cộng hai viên Nội Đan có kích thước bằng quả đầu người có màu xám nhạt.
Bên trong ẩn hiện một vài đường tơ máu.
[Linh] đắc ý nhìn Nội Đan của con Điệt Yêu bị đám bạch xà tóm gọn.
Hắn mới nhếch miệng lên cười.
Ánh mắt hắn lúc này chuyển về phương hướng tượng đá nữ Dạ Xoa.
Hắn lại thuấn di đến vị trí đối diện tượng đá, cách tượng đá năm trượng rồi bắt đầu ngắm nhìn chân dung tượng đá một lần nữa.
Lần này hắn cảm thán nói “Lần trước không chú ý, ngẫm nghĩ lại mới nhận ra dung nhan này chính là cực phẩm trong cực phẩm.
Nếu không phải là dung nhan này thì ai có thể xứng đáng với thiếu chủ được…”
Ánh mắt màu xanh ngọc lại lóe lên một lần nữa, lần này phát ra một luồng ánh sáng xanh ngọc bao phủ toàn bộ tượng đá.
Lớp vỏ bọc bằng đá bên ngoài dần dần thay đổi, dần dần chuyển sang thành làn da trắng đặc trưng của Dạ Xoa.
Đặc biệt là bàn chân chạm đất của tượng đá, khi chuyển sang màu da thịt trắng muốt thì bắt đầu rời khỏi mặt đất.
Đây là dấu hiệu nhận biết của Dạ Xoa.
Đôi mắt Hoa Lạc Đồng mở ra, nhìn thẳng đôi mắt xanh ngọc của [Linh] mà không hề sợ hãi.
[Linh] ngạc nhiên khi nhận ra trong đôi mắt sâu thâm thẩm của nữ quỷ Dạ Xoa trước mặt chứa đựng sự huyền diệu mà bản thân hắn không dám nhìn quá lâu.
Nếu nhìn quá lâu, hắn sợ bản thân sẽ không thể rời khỏi ánh mắt đó.
[Linh] nhân cơ hội Hoa Lạc Đồng chưa hoàn toàn tỉnh hắn, lấy ra một sợi dây xích rồi ném về hướng cổ tay Hoa Lạc Đồng.
Đây là loại xích đặc thù chuyên săn bắt Dạ Xoa, chỉ cần khóa chặt thì mọi năng lực đặc thù của Dạ Xoa đều bị phong ấn lại.
Đúng lúc này, trước mặt Hoa Lạc Đồng xuất hiện một thân ảnh bạch y chộp lấy sợi dây xích ném sang một bên.
[Linh] nhíu hàng chân mày, tức thì thuấn di áp sát thân ảnh bạch y, đôi mắt xanh ngọc lóe lên với ý định “Thạch Hóa” đối phương.
Chỉ là thình lình lại xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn toàn thân đỏ rực.
[Linh] nhận ra thân ảnh nhỏ nhắn này chuẩn bị bạo nổ liền dừng bước chân lại.
Hắn thoái lui về sau năm bước chân rồi dùng tay che phần mắt lại.
Tức thì, thân ảnh nhỏ nhắn phát nổ, uy lực bạo tạc ra tứ phương.
Lớp tuyết bị thổi bay tung tóe, bề mặt tảng băng khoét sâu một khoảng trống to lớn.
Trong phút chốc, toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng vụ bạo nổ bị một lớp sương mù dày đặc che khỏi tầm nhìn, không ai dám manh động di chuyển.
Khi lớp bụi mù hoàn toàn tan rã, khung cảnh mới có thể nhìn được rõ ràng.
Toàn cảnh trong phạm vi năm mươi trượng đều bị vụ bạo tạc tàn phá nghiêm trọng, mọi thứ đều ngổn ngang.
Thân ảnh bạch y cùng nữ quỷ Dạ Xoa hoàn toàn biến mất.
[Linh] nhìn về một hướng, rồi nhếch miệng lên mỉm cười.
…
Cùng lúc đó, tại vị trí cách vụ bạo nổ vừa rồi năm trăm dặm về phía bắc.
Nơi này chính là phần sâu trong Băng Nguyên Chi Địa, có thể nói là khu vực hung hiểm hơn bên ngoài.
Phương Triết vận dụng “Nhất Niệm Xuyên Vạn Lý” đưa Hoa Lạc Đồng rời khỏi vụ bạo nổ, Tiểu Bảo Bảo đồng thời cũng chui vào áo khoác rời đi.
Hoa Lạc Đồng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, đã có thể nhận biết được hoàn cảnh xung quanh.
Tiểu Bảo Bảo chui ra từ áo khoác, nhanh chóng làm nũng với mẫu thân nó.
Hoa Lạc Đồng cũng không giấu cảm xúc mình, nâng niu đôi má hồng hào đáng yêu của Tiểu Bảo Bảo.
Phương Triết một bên tằng hắng nói “Cô nương không sao chứ?”
Hoa Lạc Đồng sửng sốt, đôi vai khẽ rung lên một cái.
Cử động nhỏ này cũng khiến Tiểu Bảo Bảo chú ý.
Nàng chậm rãi xoay người, nhìn về chân dung Phương Triết đứng đối diện.
Thân ảnh Phương Triết trong ấn tượng nàng đã cao lớn hơn, chững chạc hơn thậm chí là có phần già dặn hơn.
Nàng ngơ ngẩn nhìn Phương Triết một hồi lâu mà không có bất kỳ phản ứng nào.
Tiểu Bảo Bảo thấy vậy liền bay lại bên cạnh Phương Triết, nó ngơ ngác nhìn nam nhân này cùng mẫu thân có gì đó khiến nó tò mò.
Nó cân nhắc một lúc liền cất lên “Ba… ba?”
Hoa Lạc Đồng sửng sốt, Tiểu Bảo Bảo cũng sửng sốt tức thì ôm lấy miệng nó vì ngỡ ngàng.
Nó có thể nói chuyện.
Nó không nghĩ tới lại cất lên được tiếng nói mà tiếng nói đầu tiên chính là “ba ba”.
Trong khi đó “ba ba” là gì nó cũng không hiểu được ý nghĩa, chỉ là tùy tiện cất tiếng.
Nó bắt đầu tò mò, nghi vấn tại sao đứng trước nam nhân này, nó có thể cất lên thành lời.
Phương Triết sắc mặt có phần ngưng trọng.
Hắn cũng không hiểu vì sao tiểu tinh linh nhỏ nhắn này có thể nói chuyện, thậm chí có cách xưng hô kỳ lạ như vậy.
Hắn chưa vội rời đi, bởi vì từ phía Tiểu Bảo Bảo hắn cảm nhận một sự thân thiết.
Sự thân thiết này giống như giữa hắn và Tiểu Thanh Diệp.
Đối diện là một cô nương xinh đẹp có mái tóc trắng dài, trong ánh mắt chứa đầy tang thương theo năm tháng.
“Nàng ta chính là Dạ Xoa sao?”
“Ta có cảm giác đã từng gặp nàng ta một lần trên vùng biển ở Văn Lang Châu.
Chỉ là ấn tượng có phần mơ hồ…”
“Chẳng lẽ nàng ta có xuất thân từ Văn Lang Châu?”
Hắn do dự một hồi rồi thốt lên “Chúng ta… từng gặp qua sao?”
Hoa Lạc Đồng lắc đầu không trả lời.
Nội tâm nàng đang không ngừng đấu tranh.
Khi xưa lựa chọn từ bỏ theo Mẫu Dạ Xoa đến Dạ Xoa Giới, một là trong cơn hoảng loạn nàng muốn trốn tránh, hai là tìm hiểu về Dạ Xoa.
Giờ không hẹn mà gặp, có phải là do duyên phận đưa đến.
Lúc này, Tiểu Bảo Bảo bay lượn khắp nơi không ngừng thốt lên từ “ba ba”.
Đây là từ duy nhất nó có thể nói được cho nên nó vô cùng phấn khích.
Trong lúc nhất thời, âm thanh ưa thích của nó vang dội khắp nơi.