Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 431: Khu phân lập

Ba ngày sau sự kiện khắp Thần Vực xuất hiện vô số Hắc Kim Trụ.

Tại Chiến Trường Thần Tích, trên đỉnh ngọn hắc hơn.

Nam nhân tuyệt sắc đứng bất động không có bất kỳ cử động nào cho đến khi từ phương xa xuất hiện lần lượt hắc y nhân. Số lượng càng lúc càng nhiều cho đến khi đạt xấp xỉ ba vạn hắc y nhân thì dừng lại.

Nhóm người này đến từ tổ chức Hắc Thiên Địa.

Dẫn đầu là hai chưởng quản Lang Đường Ma Lang và Ám Đường Kiếm Vô Trần. Cả hai đóng vai trò thống lĩnh ba vạn hắn y nhân này.

Ngoài ra còn có thập đại cao thủ Hắc Thiên Địa với khăn đen che kín mặt. Bọn họ có thể được xem như Thiên Phu Trưởng dưới trướng thống lĩnh, mỗi người dẫn một đội gồm ba nghìn thuộc hạ.

Thập đại cao thủ này hành tung bí ẩn, ít khi ra bên ngoài hành sự. Lần này xuất hiện đầy đủ mười người, xem như lần tập hợp này vô cùng quan trọng.

Ngoài ra còn có hai nhân vật tương đối quen thuộc là hai sư đồ Tây Môn Bá và Lữ Thần. Hai sư đồ này sau khi rời khỏi Thất Kiếm Môn, chính thức công khai là nội ứng của tổ chức Hắc Thiên Địa.

Xem như môn chủ Thất Kiếm Môn Diệp Tam Thất sớm đã đoán ra hai người bọn họ nội ứng Hắc Thiên Địa. Chỉ vì tình nghĩa nhiều năm khiến Diệp Tam Khất buông tha một lần.

Khi toàn bộ người tổ chức Hắc Thiên Địa đã tập hợp đông đủ, nam nhân tuyệt sắc mới lên tiếng “Bổn tọa là ai chắc các ngươi đều rõ ràng…”

Chúng thuộc hạ đồng thanh hô “Thuộc hạ rõ ràng! Ngài là tiên sư của chủ nhân”

Nhóm người Kiếm Vô Trần, Ma Lang và thập đại cao thủ người nào cũng thể hiện tôn kính. Bọn họ chưa từng gặp qua chân dung thật của tiên sư, nhưng thông qua bức họa chân dung, bọn họ vẫn cảm nhận được sự tối cường của vị tiên sư này.

Hơn nữa thủ đoạn “Cánh tay từ quyển trục” mỗi một lần xuất hiện trợ chiến đã trở nên quá kinh diễm đối với bọn họ. Cho nên, lần gặp trực diện chân dung chính là một cơ duyên to lớn.

Ở gần đó, Tây Môn Bá cũng thể hiện tâm thái kính cẩn còn Lữ Thần không giấu được vẻ động dung. Hắn chính là hướng con đường tối cường mà đi, đối diện với một vị tiên sư quá hùng mạnh, hắn vô cùng hâm mộ.

Nam nhân tuyệt sắc vô cùng hài lòng trước thái độ của chúng thuộc hạ [Linh].

Hắn làm ra một cử động nhỏ, điểm một chỉ về khoảng không phía trước. Từ khoảng không xuất hiện một lỗ đen với hắc vụ không ngừng xoay chuyển. Từ bên trong vòng xoáy nhô ra năm thanh kiếm. Đó là Hoàng Tuyền Ma Kiếm cùng bốn thanh Lục Giác Ma Kiếm. Năm thanh kiếm này đều có nguồn gốc từ Ma Môn - Quỷ Vực.

Bốn thanh Lục Giác Ma Kiếm nhận được mệnh lệnh dịch chuyển về bốn phương hướng cách nhau chừng hai mươi dặm tạo thành “Tứ Trụ”. Hư ảnh bốn thanh Lục Giác Ma Kiếm to lớn như cột trụ xuyên qua tầng trời. Tứ trụ này được gắn chặt với nhau bởi vô số xiềng xích bằng lôi điện tạo ra khí tức cực kỳ ác liệt.

Hoàng Tuyền Ma Kiếm trôi nổi trước mặt nam nhân tuyệt sắc một hồi rồi phóng vυ't lên trên bầu trời chiếm vị trí trung tâm “Tứ Trụ”. Từ trung tâm Hoàng Tuyền Ma Kiếm tỏa ra khí tức vô cùng quỷ dị.

Mặt đất xung quanh tòa hắc sơn vốn bình lặng bắt đầu rung động rồi xuất hiện vô số vết nứt. Từ bên dưới vết nứt phóng lên lần lượt Địa Quỷ Tiếu Binh với khóe miệng hình vòng cung quỷ dị, trong tay cầm đinh chùy hiếu chiến.

Trong một khoảng thời gian ngắn, xung quanh tòa hắc sơn vây kính quân đoàn địa quỷ. với khí thế đầy ác liệt.

Làm xong thao tác chuẩn bị, nam nhân tuyệt sắc mới tuyên bố “Trong ba năm tới nơi này trở thành Khu Phân Lập, cấm tuyệt đối ngoại nhân tiếp cận trong phạm vi hai trăm dặm. Bất kỳ người nào tiếp cận, gϊếŧ không tha!”

Chúng thuộc hạ vẫn còn sửng sốt trước quân đoàn địa quỷ cũng như tứ phương được “Tứ Trụ” bao quanh. Đặc biệt là trên bầu trời, thanh Hoàng Tuyền Ma Kiếm không ngừng luân chuyển, tạo ra một khu vực Phân Lập như lời tiên sư nói.

Bọn họ tức thì khom người nhận lệnh rồi đồng loạt hô lên “Lời của tiên sư cũng như lời của chủ nhân [Linh], chúng thuộc hạ tuân lệnh!”

Nam nhân tuyệt sắc nhìn đám thuộc hạ nịnh nọt, trong lòng cũng không mấy ưa thích. Hắn nhìn sang Kiếm Vô Trần, Ma Lang, thập đại cao thủ và hai sư đồ Tây Môn Bá.

Hắn điểm tay về phía trước mặt tức thì xuất hiện vô số pháp bảo cũng như linh khí với đầy đủ màu sắc rực rỡ.

Chúng thuộc hạ nhìn số pháp bảo trước mắt không giấu được vẻ động dung. Mặc dù bọn họ ở khoảng cách xa nhưng vẫn nhìn ra uy lực của từng món binh khí, pháp khí.

Kiếm Vô Trần hai mắt sáng lên khi nhìn thấy số pháp bảo trong đó có một viên hỏa châu có bề ngoài trong suốt với hỏa diễm cuồn cuộn bên trong.

Dù không biết tác dụng của viên hỏa châu đó như thế nào nhưng hắn có thể cảm nhận Diêm La Kiếm rất cần viên hỏa châu đó.

Nam nhân tuyệt sắc không do dự liền ném viên hỏa châu về phía Kiếm Vô Trần rồi nói “Viên châu này chỉ có một cái tên là Nộ, là hơi thở còn sót lại của một con hỏa long sớm đã tuyệt diệt. Xem ra ngươi rất cần nó!”

Kiếm Vô Trần sắt mặt tức thì mừng rỡ, hắn không do dự liền quỳ xuống tạ lễ.

Hắn gấp rút nói “Đa tạ lễ vật của tiên sư!”

Ánh mắt nam nhân tuyệt sắc chuyển dời sang Ma Lang khiến Ma Lang nội tâm nhảy dựng. Hắn cũng mong muốn có một món quà giá trị từ vị tiên sư của Hắc Thiên Địa.

Nam nhân tuyệt sắc tùy ý điểm một ngón tay vào một chiếc Cự Phủ có phần tay cầm hình đầu rồng vô cùng oai vệ.

Hắn nhàn nhạt nói “Đây là Ban Long Cự Phủ, phẩm cấp đã là Thần Khí, tự sinh ra linh tính. Ngươi tự thân học tập…”

Ma Lang tiếp nhận chiếc Ban Long Cự Phủ, sắc mặt ngỡ ngàng cũng như là phấn khích. Hắn trước giờ tôn sùng [Linh] và vì Hắc Thiên Địa xông pha khói lửa, chưa hề nghĩ sẽ được món quà giá trị đến như vậy.

Hắn lập tức quỳ xuống tạ lễ.

Lần này đến lượt thập đại cao thủ Hắc Thiên Địa hướng ánh mắt chờ mong đến vị tiên sư Hắc Thiên Địa.

Nam nhân tuyệt sắc cũng không quá câu nệ, trực tiếp ném mười bộ chiến giáp cùng mười thanh cự kiếm về phía thập đại cao thủ.

Hắn nói “Bộ giáp kèm theo cự kiếm được gọi là Chiến Ý. Các ngươi cũng từ từ học hỏi…”

Đến đây, nam nhân tuyệt sắc thu hồi toàn bộ pháp khí cũng như linh khí trở về. Lần này đến, chính là cho đám hậu bối ít tặng lễ.

Lúc này, khí trời đã có dấu hiệu thay đổi rõ rệt.

Kiếm Vô Trần, Ma Làng cùng toàn bộ đám thuộc hạ hướng nhìn lên bầu trời. Từ khi đến nơi này, bọn họ đã cảm giác có gì đó không ổn, hay nói đúng hơn là bọn họ có một loại cảm giác áp bức nhưng không biết xuất phát từ đâu.

Lúc này màu sắc trên bầu trời đã nói lên tất cả.

Trong phạm vi mười dặm, một đám mây xám bao phủ, len lõi bên trong là từng tia lôi điện có màu tử sắc di chuyển không ngừng rồi đan xen nhau.

Nam nhân tuyệt sắc thoáng mỉm cười đắc ý rồi nói “Đó gọi là Tử Vân Quang Lôi, có thể xem là hơi thở xuất phát từ sủng thú bên trong tòa hắc sơn hô hấp mà thành. Người trong khu vực Tử Vân Quang Lôi tu luyện theo phương pháp đặc thù của Huyền Môn sẽ luyện ra được Long Lân Kim Thân giúp cơ thể cường tráng, đao thương bất nhập. Đây là một loại cơ duyên không phải người nào cũng có được. Đáng lý ra đãi ngộ này phải trực tiếp đến Huyền Môn mới có thể nhận được, tuy nhiên đây là tình huống ngoài ý muốn…”

Lời của nam nhân tuyệt sắc xem như lý giải việc con sủng thú kỳ lạ mà tiên sư cưỡi đến đã không còn. Nguyên nhân chính là sủng thú đang ngủ đông bên trong tòa hắc sơn.

Về phần “Long Lân Kim Thân”, chỉ cần nghe đến tên gọi cũng nói lên độ bá đạo của thủ đoạn cường thân này.

Đến lúc này, không ai mà không xem vị tiên sư đang đứng trên đỉnh tòa hắc sơn là chúa thượng. Một vị chúa thượng mà trước giờ bọn họ chỉ nhìn ngắm qua chân dung trong bức họa.

Nam nhân tuyệt sắc nói tiếp “Sự kiện lần này sẽ oanh động toàn bộ Thần Vực. Các thế lực mạnh nhất cũng không dám xuất đầu lộ diện bởi vì nơi này đã có Giao Ước Cổ Nhân bao bọc…”

Vừa nói, nam nhân tuyệt sắc chỉ về phía hắc thạch bia, bên trên có vô số dòng chữ trắng chằng chịt. Đây là tấm bia đá mà nam nhân tuyệt sắc chỉ định là “Giao Ước Cổ Nhân”.

Nam nhân tuyệt sắc để hai ngón tay khép lại trước ngực, hai mắt nhắm lại miệng khẽ niệm vài dòng ngôn ngữ kỳ lạ.

Tấm bia đá vốn ảm đạm không phát ra động tĩnh bất ngờ phát ra từng tia tử điện di chuyển liên tục quanh bia đá.

Nam nhân tuyệt sắc mới nói “Đây là Giao Ước Cổ Nhân đại diện thân phận ta có mặt ở nơi này. Không một thế lực nào dám bén mảng tới, nếu không chỉ có con đường chết!”

Toàn trường hầu như im lặng, không ai dám hé mở nửa lời. Sát khí vừa rồi nam nhân tuyệt sắc bạo phát đi ra không chỉ cho chúng thuộc hạ Hắc Thiên Địa chứng kiến mà còn cho một số vị đại năng đang dùng Thần Thức thăm dò động tĩnh một lời cảnh cáo.

Nói đến đây, nam nhân tuyệt sắc liền phóng vυ't lên trên bầu trời.

Bầu trời tức thì vén ra làm hai với một luồng ánh sáng vàng nhạt từ bên trong tầng mây chiếu rọi xuống.

Nam nhân tuyệt sắc do dự một hồi rồi chuyển ánh mắt về phía sư đồ Tân Môn Bá.

Lữ Thần một bên không hiểu chuyện gì xảy ra thì bên trong Thức Hải xuất hiện một mật lệnh. Mật lệnh này chỉ riêng mình hắn xem được.

Hắn tức tốc chắp tay lại hướng nam nhân tuyệt sắc nhận lệnh, trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn không giấu được sự vui mừng tột cùng.

Vị tiên sư này trọng dụng hắn.

Tây Môn Bá nhìn sang đồ đệ mình, nội tâm có phần ghen tị nhưng lại không có nửa phần ý kiến.

Lão nhìn vị tiên sư, nội tâm có phần hoảng sợ dù chỉ là một ý nghĩ cũng không dám.

Nam nhân tuyệt sắc hoàn tất an bày, thân ảnh nhanh chóng xuyên qua bầu trời, bầu trời cũng dần trở lại bình thường. Chỉ có đám mây Tử Vân Quang Lôi càng lúc càng dày đặc.