Thất Kiếm Môn là một môn phái ở Thần Vực, chưa đạt phẩm cấp một đại tông môn. Vì một nguyên nhân nào đó mà Thất Kiếm Môn vẫn là một môn phái chưa thăng cấp lên đại tông môn.
Ở Thần Vực, Thất Kiếm Môn là một trong ba thế lực chính đạo chống đối với tổ chức Hắc Thiên Địa. Đây là hai phe phái âm thầm đối đầu nhau, không biết khi nào sẽ xảy ra một trận đại chiến để bình ổn Thần Vực.
Thất Kiếm Môn so với Thương Thần Tông và Thiên Sư Đường nói về thực lực thì không thể so bì. Nhưng nói về thủ đoạn cũng như nội tình thì Thất Kiếm Môn có một chỗ đứng không nhỏ.
Nguyên nhân là Thất Kiếm Môn được bảo vệ bởi một Trận Pháp tồn tại hàng nghìn năm, đó là “Vô Luân Tuyệt Mệnh Kiếm Trận”. Một kiếm trận như Hộ Tông Đại Trận cực kỳ bá đạo của tiên sư Thất Kiếm Tiên sáng tạo ra.
Kiếm Trận này được xem là bá đạo tuyệt luân không gì có thể xâm nhập được. Nếu không có sự cho phép mà cố tình xâm nhập vào sẽ bị kiếm trận diệt sát thần hình câu diệt.
Nguyên nhân sâu xa và nội tình Thất Kiếm Môn còn phụ thuộc vào một thanh tuyệt thế thần khí vô cùng mạnh. Trong thư tịch miêu tả, một kiếm của Thất Tinh Kiếm có thể chém vỡ một tinh tú ra làm hai, có thể vây khốn địch nhân trong kiếm trận vĩnh cửu mà không cách nào thoát ra được.
Chính vì điều này Thất Kiếm Môn đến thời điểm hiện tại vẫn được xem là một thế lực hùng mạnh.
…
Lúc này, tại khu vực chính điện Thất Kiếm Môn.
Phương Triết bước vào chính điện, đầu tiên là quan sát tình huống xung quanh.
Nơi này vô cùng trang nghiêm với vị trí chủ tọa bỏ trống, bên cạnh là một lão giả ngoài sáu mươi tuổi râu tóc trắng bạc.
Vị trí ngồi của lão bên cạnh vị trí chủ tọa, nói lên vai vế của lão cũng thuộc hàng phó môn chủ hoặc một đại trưởng lão.
Phía dưới là năm nữ đệ tử trong y phục màu trắng, người nào người nấy toát lên khí thế cao ngạo.
Hai bên là hai hàng đệ tử tinh anh với tử sắc y phục, trên vai người nào người nấy đều mang thất kiếm, khí thế có phần bất phàm.
Phương Triết đứng giữa chính điện rồi chắp tay lại, hắn khom người nói “Vãn bối Bạch Vô Thiên, đến từ Bắc Cảnh. Lần này mạo muội xâm nhập môn phái, hy vọng tiền bối lượng thứ!”
Phó môn chủ Tây Môn Bá vuốt chòm râu, đánh giá Phương Triết một hồi.
Ánh mắt lão chú ý đến Tinh Linh Hoa Liên trên cổ Phương Triết. Đó chính là thứ lão nhìn không chớp mắt.
Lão nhàn nhạt nói “Thất Kiếm Môn có Kiếm Trận bảo vệ, ngươi làm cách nào có thể xâm nhập được?”
Phương Triết nhanh chóng đáp “Vãn bối gặp địch nhân, để bảo toàn tính mạng nên sử dụng Phi Độn Phù mới thoát khỏi khốn cảnh. Không nghĩ tới vãn bối lại bị dịch chuyển đến nơi này, hoàn toàn không tự chủ. Hy vọng tiền bối lượng thứ!”
Tây Môn Bá nói tiếp “Làm sao có thể xác nhận được những lời ngươi nói là sự thật?”
Lão đưa ánh mắt về phía nhóm tử y đệ tử, người nào người nấy đều ra cử động nhỏ là đặt tay lên kiếm. Chỉ cần lão đồng ý, nhóm đệ tử này sẽ lập tức bày ra kiếm trận.
Lúc này, từ bên ngoài chính điện một nhóm đệ tử đi vào. Dẫn đầu là một nữ bạch y đệ tử với thương tích đầy mình.
Nàng ra vội vàng quỳ xuống bẩm báo “Đệ tử Lâm Tuyết Vân, may mắn hoàn thành nhiệm vụ ở Bôn Lôi Sơn. Khẩn phó môn chủ phái người đến Bôn Lôi Sơn trấn áp địch nhân…”
Tây Môn Bá nhìn Lâm Tuyết Vân, sắc mặt có phần vui vẻ.
Tuy nàng ta không phải đệ tử thân truyền, nhưng thường ngày nàng ta vẫn cung kính gọi lão hai tiếng “gia gia” nghe rất êm tai. Cho nên lão rất ưa thích Lâm Tuyết Vân.
Lão vuốt chòm râu, cười ha ha nói “Vân nhi đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi!”
Lâm Tuyết Vân gật đầu rồi đứng dậy thoái lui ra ngoài.
Nàng ta vừa quay đầu thì bắt gặp Phương Triết đang đứng một bên, hoàn toàn không chú ý đến nàng.
Lâm Tuyết Vân nhận ra Phương Triết liền hớn hở nói “Ân công?”
Nghe đối phương gọi, Phương Triết mới quay sang nhìn nàng ta. Nàng ta chính là nữ đệ tử bị tổ chức Hắc Thiên Địa phục kích. Nếu không phải Hoàng Mập ra tay ngăn cản, nàng ta cùng nhóm đệ tử Thất Kiếm Môn đã không còn cơ hội trở về.
Nàng ta dừng lại, quay đầu hướng Tây Môn Bá bẩm báo “Bẩm phó môn chủ, vị thiếu hiệp này đã ra tay cứu nguy cho đệ tử cùng nhóm sư huynh sư đệ, nếu không có ân công toàn bộ đã bỏ mạng ở Bôn Lôi Sơn rồi…”
Phương Triết nghe nàng ta khen ngợi, hắn chắp tay lại nói “Cô nương quá khen, đó chỉ là tiện tay mà thôi. Không cần ghi nhớ trong lòng…”
Tây Môn Bá nhìn về phía Phương Triết, sắc mặt có một phần ngưng trọng.
Đối phương chính là ân nhân của đệ tử Thất Kiếm Môn, chính điều này khiến lão nhất thời khó xử.
Lão đưa ánh mắt nhìn sang một đệ tử thân cận ở phía sau. Tên đệ tử này ngay từ đầu không xuất hiện, mà chỉ âm thầm ở phía sau lão quan sát tình huống.
Khi Phương Triết nhận ra sự xuất hiện của tên đệ tử phía sau phó môn chủ Tây Môn Bá. Cảm giác đau nhói nhất thời xuất hiện, loại cảm giác đau thấu tận tâm can.
Thông qua ánh mắt, Phương Triết đã nhận ra tên đệ tử đang thì thầm to nhỏ với phó môn chủ Tân Môn Bá.
“Là hắn!”
“Lúc ở Vạn Thú Tông hắn sớm đào tẩu, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở Thất Kiếm Môn. Thì ra cái cười khẩy vừa rồi của hắn chính là thách thức ta?”
Phương Triết siết chặt nắm tay, tiếng kêu “rắc rắc” liên tục vang lên khiến đệ tử xung quanh ngạc nhiên.
Phương Triết hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói “Ngươi là ai? Ngươi như một bóng ma xuất hiện trong đầu ta, trong tiềm thức ta. Ta có cảm giác như đã tìm kiếm ngươi rất lâu rồi...”
Phương Triết xuất ra Xi Vưu Kiếm, chỉ Xi Vưu Kiếm về phía tên đệ tử thân cận phó môn chủ Tây Môn Bá. Hành động này khiến nhóm đệ tử bạch y đồng loạt xuất thất kiếm ra.
Tây Môn Bá nhìn sang tên đệ tử thân cận rồi nhàn nhạt nói “Ngươi quen hắn?”
Tên đệ tử liếc nhìn Phương Triết rồi nhếch miệng lên cười. Hắn đáp “Chỉ là vô tình… đệ tử sát hại phụ mẫu hắn…!”
Tây Môn Bá nghe tên đệ tử thân cận thuật lại câu chuyện, lão gật đầu xem như đã nắm bắt được tình hình.
Lão quay sang Phương Triết, chậm rãi nói “Chuyện trước kia là ân oán cá nhân, giờ hắn là đệ tử thân truyền của ta. Cho nên, ngươi đυ.ng hắn không được!”
Tên tán tu đã từng sát hại phụ mẫu Phương Triết, giờ mang thân phận đệ tử thân truyền của phó môn chủ Tây Môn Bá.
Hắn nhìn Phương Triết, ánh mắt lóe lên một nụ cười khinh dễ.
Hắn âm thầm truyền âm cho Phương Triết “Ngươi đυ.ng không được ta…”
Hắn tiếp tục truyền âm “Tên của ta là Lữ Thần… nhớ rõ tên ta… một ngày nào đó… Toàn bộ người người thân của ngươi không ai sống sót… cho nên ngươi hãy nhớ rõ tên ta…”
Lời thách thức của kẻ thù đã từng sát hại phụ mẫu in sâu trong tâm trí khiến sắc mặt Phương Triết thay đổi.
Nội tâm hắn không ngừng nhảy dựng lên, không ngừng chất vấn lương tâm cũng như là bản ngã.
Bản thân hắn muốn trả thù, muốn xóa đi vĩnh viễn nỗi thống khổ trước kia. Chỉ là lúc này hắn không làm được. Đối phương có chỗ dựa quá vững chắc.
Hắn cất Xi Vưu Kiếm lại lên vai, sắc mặt ngưng trọng nhìn không chớp mắt Lữ Thần.
Cuối cùng, hắn chắp tay lại, hướng phó môn chủ Tây Môn Bá nói “Hôm nay vãn bối làm phiền, nếu có cơ hội vãn bối sẽ tạ lỗi sau…”
Nói xong, hắn liền quay người rời đi.
Nhóm đệ tử tinh anh xung quanh cản lại.
Tây Môn Bá đứng lên, sắc mặt không lộ ra cảm xúc nào. Lão chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói “Ngươi nghĩ… ngươi trộm đồ của ta xong… có thể dễ dàng rời đi sao?”