Hai ngày sau, Phương Triết cùng Hoàng Mập cưỡi Thần Ưng Cổ Hồng trên đường đến Huyền Lăng.
Khi cả hai rời khỏi sa mạc hải Liêu Bích Nguyên được hai trăm dặm, đến khu vực Bôn Lôi Sơn. Đây là khu vực được đánh dấu một chấm xanh nhạt trên tấm địa đồ của tiền nhiệm tông chủ Vô Thượng Tông.
Khu vực này có một phần đặc biệt, giữa ban ngày tại một vài vị trí phóng vυ't lên không trung vài tia lôi điện. Đôi khi những tia lôi điện va chạm nhau lây lan trên diện rộng nhưng không gây sát thương, trái lại loại lôi điện này sản sinh ra dòng năng lượng có thể hấp thụ được.
Khi cả hai còn đang quan sát toàn cảnh bên dưới thì từ một ngọn núi không xa có âm thanh giao tranh phát ra.
Một nhóm gồm hai trăm người trong y phục da bó sát với màu đỏ thẫm, gương mặt người nào người nấy chứa đầy sát khí đang bao vây một nhóm hai mươi người.
Nhóm người bị bao vây mặc thanh sam và bạch y. Loại y phục này chỉ dành cho đệ tử một vài tông môn có danh tiếng.
Nhóm người vây quanh hơn phân nửa đều sử dụng trường cung, tình huống trước mắt chính là bọn chúng chuẩn bị hạ sát chiêu.
Hoàng Mập không đợi Phương Triết hành động, hắn nhanh chóng phóng xuống từ trên lưng Thần Ưng Cổ Hồng đồng thời tung ra chưởng pháp “Địa Toái Sơn Hà” thức hai hai của Thiên Đạo Thần Chưởng tàn quyển. Chưởng pháp bất ngờ tạo ra một loại uy áp từ bên dưới mặt đất. Uy lực chưởng pháp tức thời hất tung nhóm hai trăm người khỏi mặt đất khiến phần lớn mũi tên lệch hướng sang nơi khác.
Từ trong mũi tên lao đi tỏa ra một luồng khí màu xanh lục, chứng tỏa mũi tên đã được tẩm một loại cực độc.
Hoàng Mập đáp xuống mặt đất, theo sau là Phương Triết.
Cả hai vô tình đứng chắn trước nhóm người bị vây quanh.
Trong số hai mươi đệ tử thanh sam cùng bạch y này, có mười hai người là nữ đệ tử độ tuổi từ mười sáu đến hai mươi tuổi, còn lại là nam đệ tử với gương mặt góc cạnh. Nguyên nhân mười hai nữ đệ tử này mặc nam phục, nên khó lòng nhận ra.
Dẫn đầu là một nữ đệ tử với đôi mắt sáng xinh đẹp. Vẻ mặt hoảng sợ của nàng ta dần hòa hoãn lại, rồi được thay bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Hoàng Mập thấy vậy liề n đứng ra giới thiệu “Hai người bọn ta vô tình đi ngang qua, cho hỏi tình hình ở đây là như thế nào?”
Nữ nhân nhìn thấy giọng nói cùng cử chỉ thân thiện của Hoàng Mập, sắc mặt vốn căng thẳng đã giãn đi rất nhiều.
Nàng ta liền giới thiệu “Tiểu nữ là Lâm Tuyết Vân cùng nhóm sư đệ sư muội đến từ Thất Kiếm Môn. Lần này thăm dò được một mỏ khoáng thì bị nhóm người này truy sát…”
Lâm Tuyết Vân nói xong, tên thủ lĩnh nhóm hai trăm người tức giận quát lên “Hai người các ngươi mau cút, bọn ta là người của Hắc Thiên Địa. Nếu hai người các ngươi không ngoan ngoãn rời đi, hậu quả khó mà lường trước được”
Phương Triết nhìn nhóm hai trăm người, chỉ có tên thủ lĩnh đã đạt phẩm cấp Ngũ Phẩm. Còn lại đều là Tứ Phẩm, Tam Phẩm. Chuyện này trước mặt cả hai có thể giải quyết được.
Phương Triết chưa kịp phản ứng thì Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chủ động phóng ra bên ngoài đứng bên cạnh Hoàng Mập.
Từ sau khi đến Thần Vực, có thể nguyên nhân linh khí phù hợp với Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nên cả hai rất nhiệt tình trong chuyện đánh nhau.
Phương Triết cân nhắc một lúc rồi nói “Đã lỡ nhúng tay vào thì giúp cho trót. Tứ đệ lo tên thủ lĩnh, còn lâu la giao cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đi!”
Hoàng Mập gật đầu liền lấy ra một thanh Lưu Quang Kiếm.
Thượng phẩm Lưu Quang Kiếm sớm đã trở thành một thanh kiếm mà đệ tử Đạo Viện người nào cũng có.
Hoàng Mập nhanh chóng lao đến tấn công tên thủ lĩnh. Bản thân hắn chỉ mới đạt phẩm cấp Tứ Phẩm nhưng vì có tu luyện công pháp cực kỳ mạnh là “Huyền Kinh” nên bản thân hắn có thể vượt cấp đối phó được.
Về phần Tiểu Hắc và Tiểu Bạch phối hợp cực kỳ ăn ý, một thú dùng lôi quang cầu, một thú dùng móng vuốt sắc nhọn càn quét. Không đến một khắc gần hai trăm tên lâu la triệt để bất tỉnh, nằm sải lai trên mặt đất.
Hoàng Mập đối phó với tên thủ lĩnh cao hơn một đẳng cấp cho nên bản thân hắn không hề khinh địch mà vận dụng chiêu thức mạnh nhất công kích thần hồn là “Diệt Thần Kiếm”. Một thanh kiếm mỏng manh như một tia lưu quang bắn xuyên qua mi tâm tên thủ lĩnh khiến tên thủ lĩnh ôm đầu đau đớn.
Nhân cơ hội đó, Hoàng Mập tiếp tục tung ra một chưởng pháp “Thiên Sơn Trấn Đại Hải” đẩy lùi tên thủ lĩnh về sau hai trăm trượng.
Bản thân tên thủ lĩnh không có khả năng phản kháng đã bị đánh bay xuống núi. Tên thủ lĩnh nhân cơ hội đó liền chuồn đi.
Lúc này, nữ nhân tên Lâm Tuyết Vân nhanh chóng ra lệnh cho nhóm sư đệ sư muội triệt để diệt trừ hậu hoạn.
Toàn bộ hai trăm tên thuộc hạ của Hắc Thiên Địa không người sống sót.
Hành động tàn nhẫn này khiến Phương Triết nhíu hàng chân mày lại. Bản thân hắn nghi ngờ mình vừa cứu nhầm người.
Nữ nhân tên Lâm Tuyết Vân nhận ra sát khí từ Phương Triết toát lên, thể hiện gương mặt sắc lạnh liền nhanh chóng quỳ xuống.
Nàng ta giải thích “Nhóm người này thường ngày diệt sát vô số bộ lạc ở sa mạc hải Liêu Bích Nguyên. Thậm chí là sát hại vô số thôn làng vô tội khu vực gần đây. Để bọn chúng sống ngày nào tức là cho bọn chúng gây nghiệt ngày đấy… Hy vọng ân công thấu hiểu...”
Sắc mặt Phương Triết vẫn không thay đổi, sự tàn nhẫn hắn vừa nhìn thấy vẫn còn in sâu trong đầu.
Lâm Tuyết Vân cắn chặt răng lại nói tiếp “Nếu hai vị không trợ giúp, vừa rồi tiểu nữ sớm đã thành oan hồn rồi…”
Nàng ta nói đến đây tức thì òa khóc khiến Hoàng Mập một bên xao động.
Hoàng Mập nhanh chóng đỡ Lâm Tuyết Vân đứng dậy rồi an ủi “Lâm cô nương không nên xúc động. Chỉ cần lời cô nương nói là sự thật, huynh đệ bọn ta không hề để tâm”
Phương Triết bất đắc dĩ thả lỏng tâm trạng lại. Đây là lần đầu tiên bản thân hắn nhìn thấy sự tàn nhẫn ở thế giới này.
Quả thật, nếu vừa rồi Hoàng Mập không ra tay tương cứu kịp thời có lẽ Lâm Tuyết Vân cùng nhóm sư đệ sư muội đã chết.
Có thể đây chính là mặt trái của sự tốt đẹp mà hắn nhìn thấy.
Phương Triết dừng lại, xoay người rời đi.
Trước khi phóng lên lưng Thần Ưng Cổ Hồng, hắn để lại lời nói “Thứ lỗi, trước giờ ta chưa từng thấy cảnh tượng này. Tâm trạng ta không tốt, hữu duyên gặp lại!”
Hoàng Mập nhìn Phương Triết hờ hững rời đi. Bản thân hắn cũng không cách nào khác liền vội vã phóng lên lưng Thần Ưng Cổ Hồng.
Lâm Tuyết Vân nhìn theo hai vị ân nhân rời đi, nội tâm bất giác thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu, hai vị ân công này không hề đề cập đến mỏ khoáng như thể hoàn toàn không hề để tâm. Mục đích nàng chủ động nói ra cảnh khó khăn là do mỏ khoáng để có chết đi cũng có người khác phá hoại chuyện tốt của bọn người Hắc Thiên Địa.
Giờ thì tốt, hai vị ân công thật sự không hề để tâm đến lợi ích.
Nàng nhủ thầm “Ở thế giới này gặp hai người không hề quan tâm đến lợi ích đúng là không dễ dàng gì. Điều này chứng tỏ, hai người bọn họ là người tốt”
Nghĩ đến đây, nàng quay sang nhóm đệ muội khiển trách “Lần sau không được tự tiện đi lại. Nếu không có hai vị ân công trợ giúp thì sai phạm của các ngươi trả giá bằng mạng của các ngươi. Tây Môn sư thúc đã nói nhiều lần là chúng ta chỉ sống một lần. Cho nên phải trân trọng mạng sống của mình, nhớ chưa?”
Nhóm sư đệ sư muội bị vị Lâm sư tỷ khiển trách, bọn họ chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Quả thật, bọn họ vừa thoát khỏi tử môn quan chỉ vì một sai lầm lơ là cảnh giác.
Lâm Tuyết Vân nói tiếp “Mỏ Quang Thiếc Quặng xem như đã được chúng ta đánh dấu. Chờ người của Tây Môn sư thúc đến tiếp quản, xem như chúng ta đã lập được đại công lao. Các sư đệ sư muội chờ khen thưởng đi!”
Nghe câu nói này của vị sư tỷ, tâm trạng bọn họ liền buông lỏng hơn rất nhiều. Chỉ là cảm giác vừa bước khỏi tử môn quan đến giờ vẫn còn, cho nên phần thưởng đối với bọn họ mà nói không hề có giá trị.
Lâm Tuyết Vân nhìn nhóm sư đệ sư muội đã trấn định được tinh thần, nàng cũng chỉ có thể lắc đầu.
Quả thật, nếu không có hai vị ân công đến kịp, nàng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Chỉ là nàng không hiểu vì sao vị ân công bạch y kia lại có phản ứng gay gắt đến như vậy. Hơn nữa còn thể hiện sự tức giận khốc liệt. Ở Thần Vực mà nói, đối xử tốt với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Cho nên cách tốt nhất chính là tiên hạ thủ vi cường.