Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 397: Lữ Khách tóc trắng

Câu nói của Bát Nông Tiên Sinh vừa thốt ra khiến toàn trường rung động. Lúc này mọi người mới chú ý dưới chân nàng ta, chân quả nhiên là không chạm đất.

Một Dạ Xoa bằng xương bằng thịt lại dám xâm nhập nơi này. Xem ra nữ Dạ Xoa này không biết sống chết là gì.

Lúc này, thân ảnh khoác trường choàng phủ kín người mới tháo lớp mũ trùm đầu ra. Lộ ra dung nhan thiếu nữ tuyệt sắc, gương mặt đầy lôi cuốn khiến toàn trường ngỡ ngàng.

Mái tóc trắng, dài đong đưa khiến toàn bộ khách nhân không ngừng rung động.

Nàng ta chính là Hoa Lạc Đồng.

Hoa Lạc Đồng chậm rãi nói “Ta đến chính là thay trời hành đạo!”

Nói xong, nàng chỉ tay về nhóm Thất Anh Hào chỉ còn lại sáu thành viên rồi nhàn nhạt nói “Nhóm người đó đã sát hại đồng loại ta trong khi đồng lại ta không vi phạm pháp tắc do Thiên Sư Đường đưa ra. Cho nên, bọn chúng phải chết!”

Nói xong, nàng tùy ý giơ thủ chưởng về phía một trong năm tên thuộc hạ nhóm Thất Anh Hào rồi làm một động tác siết chặt bàn tay.

Tên đó tức thì biến sắc, biểu hiện đau đớn. Hắn vội ôm lấy l*иg ngực rồi khụy xuống đất, hắn ngã nghiêng ra chết mà không rõ nguyên nhân.

Nhóm khách nhân nhìn thủ đoạn gϊếŧ người liền nhận ra thân phận của Hoa Lạc Đồng.

Danh tiếng nàng trong khoảng ba năm gần đây cực kỳ nổi bật. Khắp Thần Vực đi đâu cũng đều nghe nhắc đến nàng ta.

Đó là Lữ Khách Tóc Trắng.

Người ta nghe nói đến danh tiếng Lữ Khách Tóc Trắng nhưng không hề biết lai lịch cũng như xuất thân như thế nào. Đa phần hành tung Lữ Khách Tóc Trắng vô cùng kín đáo và thần bí.

Người ta chỉ biết nhiều về nghĩa cử hành thiện của Lữ Khách Tóc Trắng, nơi nào có bất công, diệt môn đều có dấu chân Lữ Khách Tóc Trắng đến xử lý. Đa phần kẻ thủ ác đều chung cảnh ngộ là chết, chết vì tâm can vỡ vụn.

Tương truyền thủ đoạn gϊếŧ người này chỉ có một vài Quỷ Dạ Xoa có thực lực cao cường mới có khả năng gây ra.

Thủ đoạn gϊếŧ người quyết đoán, sát phạt thế nào cũng không bằng những việc Lữ Khách Tóc Trắng đã làm. Cho nên, quá trình đều bị nhiều người bỏ qua không nhắc tới.

Giờ bọn họ mới hiểu, Lữ Khách Tóc Trắng chính là Dạ Xoa mà còn là một tiểu mỹ nhân tóc bạc đầy quyến rũ.

Lúc này, một trong sáu tên Thất Anh Hào ngã xuống mới khiến mọi người chú ý. Bọn họ nhận ra nhóm người này là thợ săn Dạ Xoa tên là Thất Anh Hào. Nhóm này cũng như một vài nhóm săn Dạ Xoa khác chuyên làm điều ác. Không tuân thủ quy định Thiên Sư Đường.

Thủ đoạn phổ biến chính là biến một ngôi miếu, phật tự thành một ngôi nhà hoang để tránh né giới luật của Thiên Sư Đường.

Đôi khi còn lạm sát người vô tội.

Những tên này đáng chết.

Có điều khi nhìn thấy dung nhan mỹ lệ của Hoa Lạc Đồng, những người có mặt không ngừng rục rịch. Bọn họ bắt đầu sinh ra tà tâm, muốn cưỡng đoạt lấy nàng làm khô lỗi hoặc làm lô đỉnh để tu luyện.

Hoa Lạc Đồng cũng không mấy lạ lẫm với ánh mắt thèm thuồng đó.

Nàng không do dự, làm thêm bốn động tác bóp nát tâm can đối với bốn tên thuộc hạ nhóm Thất Anh Hào khiến bốn tay đó ôm ngực mà chết.

Chỉ còn lại tên đầu lĩnh Thất Anh Hào.

Mười trong số hơn trăm khách nhân bắt đầu có hành động. Bọn họ tức tốc lao đến với ý đồ bắt cho bằng được mỹ nữ Dạ Xoa này. Bọn họ muốn chính là nhân cơ hội này để tiện bề ra tay.

Hoa Lạc Đồng không nói, thân ảnh tức thì biến mất. Lúc xuất hiện là từ phía sau tên đầu lĩnh Thất Anh Hào. Không biết từ khi nào, bàn tay nàng đã xuyên qua l*иg ngực đối phương trong khi đối phương thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nàng rút tay ra, trong tay vẫn còn cầm lấy hư ảnh một quả tim đang còn đập liên hồi.

Hư ảnh quả tim này được tạo ra như làn khói nhưng có phần đặc thù, có phần chân thật.

Nàng không nói liền bóp nát hư ảnh, tên đầu lĩnh tức thì biến sắc rồi ôm lấy l*иg ngực. Hắn không kịp thốt ra lời nào thì ngã ngang ra chết, chết vô cùng tức tưởi.

Tên đầu lĩnh này thực lực đã Lục Phẩm, cảnh giới Luyện Thần nhưng che đậy bên ngoài chỉ là tu sĩ Ngũ Phẩm Hóa Thần. Giây phút trước khi bàn tay Hoa Lạc Đồng xuyên qua phần lưng. Tên đầu lĩnh đã bạo phát ra thực lực chớp nhoáng nên không lầm lẫn đi đâu được.

Mười tên khách nhân có ý định nhảy vào tham chiến để kiếm lợi ích bắt đầu run rẩy. Chân bọn họ không tự chủ được, thoái lui về sau.

Hầu hết đều thở phào may mắn vì vừa rồi chưa đến nỗi manh động.

Nếu vừa rồi bọn họ manh động mà nhúng tay vào, xem như số phận chỉ có một con đường chết. Thậm chí chết còn nhanh hơn nếm thử Ngũ Độc Dịch Vị của Bát Nông Tiên Sinh.

Bát Nông Tiên Sinh nhìn nữ Dạ Xoa trước mắt thanh trừ một nhóm người chuyên làm chuyện ác. Việc này dù không có thế lực nào đứng ra xử lý nhưng trên địa bàn của lão mà nữ nhân này hành sự như vậy chính là không nể mặt mũi. Theo một lẽ thường tình, lão phải vô cùng tức giận.

Chỉ là lão không giận, hai mắt tròn xoe mỉm cười.

Lão nói “Làm việc trượng nghĩa, lão không có can thiệp làm gì…”

Sắc mặt lão chuyển dần sang một biểu cảm lạnh lùng. Đây là biểu cảm của một vị đầu bếp đang nấu một món ngon chờ thực khách tiếp nhận.

Lão nói tiếp “Tiểu cô nương đã đến… có muốn thử qua Ngũ Độc Dịch Vị của lão đây hay không?”

Hoa Lạc Đồng nghe lời mời lão, nàng cân nhắc một hồi rồi tiến lại gần chảo lớn, bên trong vẫn còn một phần ba cháo Ngũ Độc Dịch Vị.

Nàng nhìn bề mặt cháo vẫn còn đang sôi sục, hương vị này đối nhiều người thường sẽ là một sự hấp dẫn khó cưỡng. Sự hấp dẫn này bất nguồn từ nước mắt của Dạ Xoa. Bản thân nàng là Dạ Xoa cho nên không hề bị sức hấp dẫn này câu dẫn.

Nàng chậm rãi dò hỏi “Lão tiên sinh dùng cách gì lấy được nước mắt của Dạ Xoa ta?”

Bát Nông Tiên Sinh không hề e ngại mà từ tốn nói “Thủ đoạn độc môn của tổ truyền nhà ta. Cho nên khó mà tiết lộ được, chỉ là lão không hề sát sanh là được…”

Hoa Lạc Đồng biết, lấy nước mắt Dạ Xoa chắc chắn có thủ đoạn độc môn bí truyền. Bên trong không hề trộn lẫn sát khí cũng như uất hận. Đó là lý do nàng không thể hiện sự bất mãn.

Nàng thì thầm “Tiểu Bảo Bảo có muốn thử không?”

Từ trong áo choàng bay ra một thân ảnh nhỏ nhắn như một tiểu tinh linh. Hình dáng như một tiểu hài tử vô cùng đáng yêu khiến Bát Nông Tiên Sinh ngỡ ngàng kèm theo ngạc nhiên.

Lão không hiểu sinh vật đang bay lượn là giống loài gì và vì sao lại có hình dạng như một tiểu hài tử.

Vẻ mặt lão tức thì kinh ngạc vì nhớ đến dị tượng cách đây ba năm ở Vạn Phật Chi Địa.

Lão nhủ thầm “Nói như vậy… đây chính là thứ kia?”

Đến lúc này, sắc mặt lão đã không còn kiềm chế được sự thèm thuồng. Vẻ mặt kìm nén khiến gương mặt lão vô cùng khó coi.

Tiểu Bảo Bảo nhìn Ngũ Độc Dịch Vị trong chảo đang sôi sùng sục. Tiểu Bảo Bảo thích thú lao đến rồi nhảy vào bên trong chén sạch phần Ngũ Độc Dịch Vị còn lại.

Hành động này khiến nhiều người bất ngờ.

Sau một lúc, Tiểu Bảo Bảo bay trở về bên cạnh Hoa Lạc Đồng rồi làm một động tác no bụng kèm theo ợ lên một tiếng thỏa thích.

Hoa Lạc Đồng thấy vậy, nàng cũng thoáng mỉm cười rồi lấy mủ trùm phủ qua đầu chuẩn bị rời đi.

Bát Nông Tiên Sinh vốn im lặng rồi bắt đầu nở một tràng cười hắc hắc, giọng cười như thể bao quát toàn bộ Bát Nông Cốc.

Số khách nhân cũng không hiểu đầu đuôi chuyện gì đang xảy ra thì Bát Nông Tiên Sinh chậm rãi lên tiếng “Tiểu cô nương, xin dừng bước!”