Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 391: Tiếng khóc hài tử vừa cất lên đã dập tắt

Thiền Viện Trúc Lâm là một phật tự với khuôn viên rộng lớn tương tự như một tông môn ở Thần Vực.

Thiền Viện Trúc Lâm được chia thành nhiều khu vực riêng biệt, mỗi khu vực điều có một vị Đại Thiền Sư tọa trấn.

Khu vực lối vào Thiền Viện Trúc Lâm là Linh Âm Đài có khuôn viên nghìn mẫu với bề mặt đều là nước. Trên mặt nước được phủ đầy hoa sen nở rộ và không bao giờ khô héo.

Lối vào duy nhất là một con đường dài với điểm cuối là tòa đại tượng Quán Âm cao nghìn trượng ngăn cách Linh Âm Đài và nội khu Thiền Viện Trúc Lâm. Tòa đại tượng này có phần thân trên nổi trên mặt nước và phần dưới chìm sâu dưới mặt nước.

Ngoài ra trên mặt nước bao quanh còn có vô số tượng phật với nhiều hình dạng khác nhau, chiều cao từ vài trượng đến vài chục trượng.

Có tượng phật với râu ria dữ tợn cho đến những tượng phật có nghìn tay, từ tượng phật có thân hình to lớn vạm vỡ đến những tượng phật mỏng manh. Đây cũng là nơi chúng Dạ Xoa cư trú và thường xuyên quét dọn. Vì thế, dù trải qua hàng nghìn năm, các tượng đại phật vẫn không hề có rong rêu đeo bám.

Hành động bảo vệ tượng phật qua hàng nghìn năm được xem như thiên chức của Dạ Xoa ở Vạn Phật Chi Địa.

Mục đích bảo vệ tượng phật chính là cần một nơi cư trú, rồi ngày ngày lắng nghe kinh phật để xoa dịu cũng như là giảm nhẹ tội nghiệp.

Bởi vì chúng Dạ Xoa sống lâu dài nơi cửa phật, cho nên nhiều khách nhân cũng như lữ khách đến thăm viếng Vạn Phật Chi Địa thường xuyên nhìn thấy những bóng dáng tiên nữ trong y phục trắng muốt. Đó chính là Dạ Xoa vô tình xuất hiện bên ngoài.

Đôi khi vẫn có nhiều người cho rằng, họ là những thiên sứ nương nhờ cửa Phật, chờ đợi cơ hội phi thăng thành tiên. Trong khi chờ đợi cơ hội phi thăng thành tiên thì những Thiện Nữ Dạ Xoa đó còn có một nhiệm vụ khác là cứu giúp chúng sinh.



Thấm thoát, Hoa Lạc Đồng đến Thiền Viện Trúc Lâm được ba tháng hơn.

Nơi ở Hoa Lạc Đồng là trên một mô đất khá rộng ở khu vực rìa Linh Âm Đài. Nơi đây được bố trí một tượng Thiên Thủ Đại Phật và một cây bồ đề trăm năm tuổi. Rễ cây Bồ Đề trổ xuống dài tạo thành những thân cây nhỏ khiến cây Bồ Đề trông đồ sộ hơn.

Nơi này đã từng là nơi ở của một vị Kim Quang Đại Sư, một chức vị cao nhất ở Vạn Phật Chi Địa. Một loại cấp bậc tiếp cận giới hạn đắc đạo vượt qua sinh tử luân hồi để trở thành một vị Vô Thượng Sư.

Sau khi vị Kim Quang Đại Sư rời đi, nơi này bị bỏ hoang. Nhiều Dạ Xoa hay lữ khách có đến nơi này thăm dò nhưng hầu hết đều bị khu trục. Không một ai biết được lý do vì sao bị khu trục, chỉ có duy nhất một mình Hoa Lạc Đồng là không hề bị ảnh hưởng. Từ đó Hoa Lạc Đồng xem nơi này như nơi ở của mình.

Ngày ngày, Hoa Lạc Đồng nhận nhiệm vụ lau chùi tượng đại phật. Thời gian còn lại nàng ngồi tĩnh lặng bên dưới tán cây bồ đề.

Nàng có một tâm nguyện, không cần sống quá lâu. Chỉ cần tịnh tu nơi này cho đến khi tuổi thọ cạn kiệt. Như vậy, xem như kết thúc một sự đau khổ dày vò.

Lúc này, Hoa Lạc Đồng vẫn như mọi khi ngồi tựa lưng vào gốc cây bồ đề.

Cũng như mọi ngày, hình bóng Phương Triết lại xuất hiện quanh quẩn. Trước kia là vô định, giờ hình ảnh ấy biến hóa thành hình chiếu thoắt ẩn thoắt hiện bên trên hồ nước.

Trước kia hy vọng sống tiếp chính là tìm kiếm phụ thân. Giờ nàng đã không còn lưu luyến quá nhiều vướng bận, cái luyến tiếc chính là nàng sợ rằng bản thân chết dần đi mà không cơ hội gặp lại Phương Triết.

Nàng sờ lên bụng mình, y phục trắng muốt rộng rãi che đi thai nhi sắp đến ngày sinh nở.

Nàng thì thầm “Ta không muốn vì bản thân mà làm hại đến chàng…”

Nàng lại tiếp tục thủ thỉ “Ta tuyệt không muốn bản thân là một gánh nặng…”

Những lời nàng tự nhủ nghe ai oán, thê lương khiến cảnh vật xung quanh trở nên trĩu nặng. Mọi thứ vô cùng vắng lặng, vắng lặng đến đáng sợ.

Nàng đưa ánh mắt nhìn hoàng hôn, đây cũng là thời điểm hai thiện nữ Dạ Xoa thân cận đến thăm nàng.

Bọn họ là Ban Ngọc và Lan Hoa. Cả hai trước kia đều bị ám hại mà chết đi. Thay vì đầu thai chuyển kiếp thì cả hai bị biến hóa thành hai thiện nữ Dạ Xoa.

Chính một phần cùng cảnh ngộ mà Ban Ngọc và Lan Hoa tiếp cận và chăm sóc Hoa Lạc Đồng.

Bọn họ chăm sóc Hoa Lạc Đồng như thể cả hai vốn là tỳ nữ thân cận. Chính điều này khiến Hoa Lạc Đồng vô cùng cảm kích.

Ban Ngọc như mọi khi dịu dàng tiến lại gần Hoa Lạc Đồng rồi dùng tay sờ lên phần bụng cảm nhận hài tử bên trong động đậy.

Dù chỉ là cử động nhỏ cũng khiến Ban Ngọc cười híp mắt vui sướиɠ.

Nàng ta hướng Hoa Lạc Đồng nói “Xem ra, còn ba ngày nữa là hài nhi chào đời. Cho nên, không để Hoa tiểu muội cực nhọc…”

Lan Hoa một bên thêm vào “Có gì để muội thay Hoa tiểu muội quét dọn tượng phật. Xem như trợ giúp Hoa tiểu muội một chút!”

Hoa Lạc Đồng cảm kích nói “Đa tạ hai vị tỷ tỷ lo lắng cho tiểu muội hai tháng qua. Tấm lòng này, tiểu muội luôn ghi nhớ!”

Ban Ngọc thoáng mỉm cười rồi lấy ra một lọ bạch ngọc.

Nàng ta chậm rãi nói “Bên trong chứa Bạch Ngọc Lộ, tinh sương trên lá sen mà hàng ngày tỷ tỷ thu thập… Tiểu muội lấy dùng, rất tốt cho thọ nguyên…”

Hoa Lạc Đồng xua tay liên tục nói “Đây là công sức của tỷ, tấm lòng tỷ là được không cần thứ quý giá này…”

Ban Ngọc làm ra vẻ tức giận nói “Không nhận chính là xem thường tỷ tỷ ta…”

Hoa Lạc Đồng không cách nào từ chối đành tiếp nhận lọ bạch ngọc.

Bèo nước gặp nhau nhưng tấm lòng của hai vị tỷ tỷ này khiến Hoa Lạc Đồng cảm kích vô cùng.

Hoa Lạc Đồng không giấu được xúc động liền nói “Sau này, chúng ta sẽ là tỷ muội tốt!”

Ban Ngọc cùng Lan Hoa nghe vậy liền không giấu được gương mặt hạnh phúc. Cả hai vội ôm lấy Hoa Lạc Đồng như tỷ muội ruột thịt.

Đây là lần đầu tiên Hoa Lạc Đồng buông lỏng cảnh giác đối với hai người bọn họ và xem bọn họ như thân thích thật sự.

Chỉ là…

Sắc mặt Hoa Lạc Đồng tức thì biến sắc, cơ thể thình lình không tự chủ được.

Phía sau lưng Hoa Lạc Đồng không biết từ lúc nào đã bị cấm một thanh ngân châm bạc. Ngân châm này gây ra một loại áp bức khó chịu, khiến cơ thể Hoa Lạc Đồng hoàn toàn mất đi khống chế.

Ban Ngọc từ từ lùi về sau, sắc mặt vốn hiền hòa dần chuyển sang một gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc.

Lan Hoa một bên lủi thủi đứng khép nép phía sau Ban Ngọc như một tỳ nữ không hơn không kém.

Ban Ngọc thở ra một hơi nhẹ nhõm nói “Hai tháng giả trân thật sự quá mệt mỏi…”

Hoa Lạc Đồng sắc mặt có phần thất lạc vì thứ tình nghĩa nàng vốn tưởng rằng thật sự tồn tại. Không nghĩ tới, hai vị tỷ tỷ tiếp cận nàng thật sự âm thầm tính kế.

Bọn họ giả trân quá thật đi.

Ban Ngọc nói tiếp “Không giấu gì tiểu muội muội… Thứ tình cảm tỷ tỷ dành cho tiểu muội hai tháng qua là thật. Chỉ là nguyên nhân ngoài ý muốn… Chỉ cần tỷ tỷ Độ Sinh hài tử trong bụng tiểu muội. Tỷ tỷ có cơ hội trở lại làm người… Từ đó mới có thể trả được thâm thù đại hận… Đây là bất đắc dĩ…”

Hoa Lạc Đồng không tự chủ được cổ thân thể nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, có thể nghe hiểu được đối phương nói gì.

Nàng muốn phản kháng nhưng trạng thái bất lực.

Mẫu Dạ Xoa có nói “Không được tin tưởng bất cứ ai”, xem ra Mẫu Dạ Xoa sớm đã đoán trước sự việc.

Ban Ngọc nhìn lên sắc trời rồi nhủ thầm “Xem ra đã đến lúc rồi!”

Nói đến đây, Ban Ngọc đoạt lấy lọ Bạch Ngọc rồi trút vào miệng Hoa Lạc Đồng. Từng dòng thanh thủy vô vị chảy vào khí quản cho đến khi di chuyển đến toàn thân.

Ban Ngọc cười nói “Đây là loại tinh lộ có thể giúp tiểu muội muội sinh hài tử trước thời hạn… Xem như vì tỷ tỷ mà gắng gượng…”

Sắc mặt Hoa Lạc Đồng biến sắc, cảm giác đau đớn bắt đầu bạo phát đi ra.

Phần bụng nàng không ngừng run rẩy vì đau đớn.

Cảm giác sinh hài tử bắt đầu xuất hiện.

Nàng muốn gào thét nhưng không thể, cơ thể không thể động đậy được.

Lúc này, sắc trời hoàng hôn dần chuyển sang một màu u ám. Bầu trời vốn yên bình bắt đầu di chuyển hối hả.

Tầng tầng lớp lớp mây đen kéo về kèm theo từng tiếng sấm gầm bắt đầu vang lên. Vô số tiếng gào thét, giận dữ, hân hoan của chúng Dạ Xoa khắp khu vực Thiền Viện Trúc Lâm dâng lên.

Dị tượng không ngừng bạo phát đi lên khiến hoàng hôn yên tĩnh trở nên bạo loạn.

Sắc mặt Ban Ngọc hớn hở nhìn hài nhi chuẩn bị ra đời. Cơn thèm khát du͙© vọиɠ tức thì bạo phát đi ra khiến khuôn mặt băng lãnh không cảm xúc trở nên hung ác.

Từ trong tiếng sấm gầm, tiếng gào thét xa xăm của chúng Dạ Xoa. Thình lình cất lên một tiếng khóc của hài tử. Tiếng khóc vừa cất lên tức thì bị dập tắt.