Tiểu Mạn cùng Man Thiếu ở phía sau quan sát toàn bộ thủ đoạn của Phương Triết. Nội tâm cả hai không ngừng rung động.
Nếu thật sự Hồ Tộc tiếp tục duy trì chiến đấu đền cùng, đến cuối cùng chắc chắn sẽ không còn tộc nhân nào có thể rút lui được nữa.
Ma Thiếu tự cho là bản thân Man Nhân có Man lực tuyệt đối. Chinh chiến trên chiến trường không sợ hãi nhưng thật sự đứng trước một thân ảnh Ma Linh lợi hại có sáu chiếc đuôi. Hắn không ngừng sợ hãi, chỉ là vị chủ nhân tự nhận lại đang chiến đấu không biết sống chết.
Man Thiếu lần này không do dự mà chủ động đi trước Tiểu Mạn một bước lao đến.
Toàn thân Man Thiếu lúc này được bao khỏa một lớp dạ quang nhàn nhạt. Đây là một phần năng lực của Man Nhân khi đã đạt đến cấp bậc Lục Man sản sinh ra một lớp kim cang hộ thân, càng nói lên huyết mạch cao quý trong Man Tộc mới có loại năng lực này.
Man Thiếu không sợi hãi uy áp của Ma Linh mà trực tiếp lao đến. Từng nắm đấm liên tục tung ra đẩy lùi Ma Linh về sau.
Man Thiếu tiếp tục ôm lấy một chân của Ma Linh, bản thân Man Thiếu dồn lực lượng về một chân trụ rồi dùng toàn lực nhất bổng Ma Linh lên khỏi mặt đất, đồng thời ném Ma Linh về phía sau cách đó năm mươi trượng.
Tiểu Mạn ở phía sau cũng không kém cạnh, toàn thân nàng cũng tỏa ra một loại khí tức ấm áp. Loại khí tức này khiến người bên cạnh có cảm giác dễ chịu.
Thân ảnh nàng ta tức thì biến mất, lúc xuất hiện chính là ở phía sau Ma Linh. Từ trong lòng bàn tay nàng ta phóng ra một sợi tơ hồng mỏng manh. Sợi tơ nhanh chóng quấn chặt lấy toàn thân Ma Linh rồi ghì chặt xuống mặt đất.
Lúc này, Phương Triết đã bố trí xong “Vô Hình Kiếm” từ trên bầu trời điểm xuống. Áp lực gây ra cực kỳ khủng bố, nhưng lại không nhìn ra được hình dáng của “Vô Hình Kiếm” như thế nào.
Ma Linh rống giận, hắn phá vỡ sợi tơ hồng của Tiểu Mạn khiến Tiểu Mạn tổn thương phun ra một ngụm máu.
Ma Linh đứng phất dậy một tay chống lên trời.
“Vô Hình Kiếm” với áp lực cực kỳ lớn đánh xuống, Ma Linh chỉ tùy tiện chống đỡ rồi làm ra một động tác bóp nát. “Vô Hình Kiếm” tức thì bị vỡ vụn thành từng mảnh rồi hòa vào hư không.
Phương Triết sắc mặt có phần ngưng trọng. “Vô Hình Kiếm” này đã được hắn cải tiến là sự kết hợp giữa linh lực với ý niệm tạo ra chiêu thức tùy thời có thể thi triển. Uy lực “Vô Hình Kiếm” trước giờ chính là sát chiêu mạnh nhất của bản thân hắn. Lúc này bị đối phương dễ dàng bóp nát. Đây chính là lấy trứng chọi đá không hơn không kém.
Ma Linh không biểu lộ ra bất kỳ thái độ nào.
Hắn thình lình chộp lấy Tiểu Mạn rồi nhấc lên khỏi mặt đất. Ánh mắt đen huyền thăm dò Tiểu Mạn một hồi rồi kém Tiểu Mạn về phía sau.
Ma Linh tiếp tục lao đến vị trí Man Thiếu rồi dùng sáu chiếc đuôi sắc nhọn tấn công. Mỗi một đòn đánh vào hộ thân Man Thiếu như đánh trực tiếp vào da thịt khiến Man Thiếu cực kỳ chật vật. Sau chừng mười lượt tấn công, lớp hộ thân bị chấn nát rồi vỡ vụn ra.
Ma Linh tiếp tục bồi thêm một nắm đấm, đánh bay Man Thiếu về vị trí Tiểu Mạn để cả hai đoàn tụ.
Xong việc, Ma Linh mới quay sang Phương Triết rồi nhếch lên một nụ cười. Nụ cười nhìn một kẻ sắp chết.
Sáu chiếc đuôi sắc nhọn cũng bắt đầu dựng đứng hướng về trước.
Ma Linh tức tốc lao đến vị trí Phương Triết vừa tung ra nắm đấm vừa tấn công bằng sáu chiếc đuôi.
Càn Khôn Kinh liên tục di chuyển chống đỡ sáu chiếc đuôi tấn công, còn Phương Triết cầm Tinh Nguyệt Kiếm liên tục đối kháng. Càng chống trả, hắn phát hiện bản thân liên tục đẩy lùi về vực sâu do đại kiếm trấn tông gây ra.
Càn Khôn Kính đóng vai trò như một tấm khiên hộ vệ chủ nhân vô cùng chắc chắn. Chỉ là vẫn không thể chống đỡ được hết, những chiếc đuôi vẫn xuyên qua lớp phòng ngự cắn xé y phục cũng như lớp da bên ngoài.
Trong lúc nhất thời, bộ dáng Phương Triết vô cùng chật vật. Y phục bên ngoài đã bị xé nát.
Đối phương không hề cố tình gây ra sát thương chí mạng, đối phương chính là muốn dày vò con mồi cho đến khi mất đi khả năng kháng cự. Đây giống như một loại bản năng của hung thú ở Quỷ Vực.
Cuối cùng, sáu chiếc đuôi từ sáu hướng đâm tới trực diện Phương Triết, đồng thời Ma Linh bổ xuống một quyền. Phương Triết tránh né phương hướng vực sâu nên bị đánh văng sang một bên. Cả cơ thể hoàn toàn mất đi khống chế, bị đánh văng ra xa, kéo rê một đoạn đường dài.
Cho đến khi va vào một tảng đá lớn mới dừng lại.
Khi nhận ra, trước mi tâm Phương Triết chỉ cách gang tay xuất hiện một chiếc đuôi sắc nhọn. Chỉ cần một khoảng cách cực kỳ ngắn, hắn sẽ chết.
Nói đúng ra, hắn đã chết nếu không phải một sợi tơ hồng từ phía Tiểu Mạn ngăn lại. Sợi tơ hồng níu giữ chiếc đuôi sắc nhọn lại không cho tiến thêm một đoạn cực kỳ ngắn đó.
Ma Linh phản ứng khó chịu, đây là lần đầu tiên Ma Linh biểu hiện cảm giác không thoải mái ra bên ngoài.
Chiếc đuôi bị sợi tơ hồng quấn chặt kéo Tiểu Mạn lại, đồng thời hai chiếc đuôi khác quấn chặt lấy Tiểu Mạn treo lên lơ lửng.
Một chiếc đuôi sắc nhọn khác chỉ thẳng mi tâm Tiểu Mạn, chỉ cần một cử động nhỏ sẽ xuyên qua nàng ta.
Man Thiếu từ phía sau phóng tới chộp lấy chiếc đuôi đánh lạc hướng đường đi kết liễu Tiểu Mạn. Hắn thậm chí không sợ chết vận dụng toàn bộ Man lực ôm chặt lấy hai chiếc đuôi quấn lấy Tiểu Mạn bẽ ngang khiến hai chiếc đuôi tức thì bị đứt ra làm hai.
Phương Triết lần đầu tiên nhìn thấy tính khí bạo liệt của Man Thiếu dù trước kia luôn thể hiện ra vẻ nhút nhát.
Chỉ là bản thân hắn đã không còn khả năng bảo vệ được hai người bọn họ. Ngược lại, hắn lại được hai người bọn họ bảo vệ. Nội tâm hắn dâng lên một cảm giác bất lực.
Ma Linh rống giận, tức thì phản đòn.
Ma Linh dùng nắm đấm to lớn liên tục đánh về phía Man Thiếu khiến Man Thiếu không đến mười hô hấp bị đánh bầm dập chỉ còn lại vài khí tức yếu ớt.
Xong việc, Ma Linh lao về phía Phương Triết dự định kết liễu con mồi vô cùng khó chịu đó.
Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Mạn lại xuất hiện trước mặt Phương Triết dùng thân thể trấn giữ. Nàng giang hai tay ra sẵn sàng hy sinh thân mình.
Trong khoảnh khắc đó, Phương Triết nhìn thân hình mỏng manh đối diện che chắn. Nội tâm hắn không ngừng hoài niệm về khoảnh khắc phụ thân phụ mẫu bảo vệ hắn. Đó cũng lần cuối cùng được nhìn thấy cả hai đấng sinh thành mỉm cười hạnh phúc rồi tan biến trong hư không.
“Ta không muốn lịch sử lặp lại…”
Hắn lao đến, ôm lấy Tiểu Man rồi né tránh sang một bên.
Mặc dù vậy, phần lưng che chắn cho Tiểu Mạn vẫn bị hai chiếc đuôi sắc nhọn xuyên qua. Máu tươi bắn ra nhuộm đầy y phục Tiểu Mạn.
Cả hai lăn lộn trên mặt đất vài vòng.
Khi dừng lại, hắn mỉm cười rồi gõ lên đầu nàng ta một cái trách mắng “Đại ca ca không để Tiểu Mạn hy sinh vô ích như vậy được..”
Nói rồi, hắn sờ đến thắt lưng lấy Tỏa Đinh Giới Chỉ từ Túi Càn Khôn ra.
Hắn thì thầm “Ra đi, Quả Đầu Ác Phụ!”
Tỏa Đinh Giới Chỉ tức thì bắn ra một thân ảnh, thân ảnh lúc đầu nhỏ nhắn dần dần trương phòng lên thành hình dạng Quả Đầu Ác Phụ to lớn.
Quả Đầu Ác Phụ vừa thoát ly ra bên ngoài lập tức bị quy tắc thiên địa ảnh hưởng. Quả Đầu Ác Phụ gầm thét một hơi thật dài. Sau một hồi trấn định lại tinh thần. Quả Đầu Ác Phụ dùng một sợi tóc mỏng manh đoạt lấy thanh Tinh Nguyệt Kiếm.
Những sợi tóc như bàn tay siết chặt lấy Tinh Nguyệt Kiếm rồi ôm vào lòng. Quả Đầu Ác Phụ gầm gừ, có khi là rêи ɾỉ, trong tiếng rêи ɾỉ đó giống như tiếng nữ nhân đang khóc lóc ỉ ôi.
Những sợi tóc run rẩy như những cánh tay không ngừng run rẩy.
Từ giữa mi tâm Quả Đầu Ác Phụ trồi ra ngoài một sợi chỉ màu đen. Sợi chỉ màu đen vừa thoát ly ra bên ngoài lập tức bị thiêu đốt. Sau vài hô hấp không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Sắc mặt Quả Đầu Ác Phụ mới bình tĩnh lại.
Lớp da sần sùi như biến hóa thành một lớp vỏ bọc bắt đầu bong tróc rồi rơi xuống. Từ những mảnh vỡ rơi xuống hóa thành vô số hạt bụi xoay vòng, dần dần cô đọng ra một thân ảnh nữ nhân tay cầm Tinh Nguyệt Kiếm.