Toàn cảnh Vô Thượng Tông lúc này rơi vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Vô Thượng Tông không phải hữu danh vô thực khi là tông môn đứng đầu Bắc Cảnh. Số đệ tử tinh anh đạt phẩm cấp Ngũ Phẩm hơn một nghìn đệ tử, đệ tử nội môn có phẩm cấp từ Tam Phẩm đến Tứ Phẩm hơn một vạn đệ tử, còn đệ tử ngoại môn có tu vi thấp nhất cũng đã đạt Nhị Phẩm với số lượng ngoài ba vạn.
Về vị trí, Vô Thượng Tông được bao quanh bởi một hải vực rộng lớn, lớp phòng ngự cuối cùng là Hộ Tông Đại Trận chưa từng bị công phá. Duy nhất một lần là năm trăm năm trước nữ nhân tóc đỏ đã công phá thành công, nhưng cuối cùng lại bị sát chiêu cuối cùng của Hộ Tông Đại Trận là Thần Quang thanh trừ. Nếu không phải là nữ nhân tóc đỏ mà là một người khác, chắc chắn là hôi yên phi diệt.
Về cao tầng trưởng lão, đại trưởng lão Đàm Thu Nguyệt được xem là nữ nhân mạnh nhất Bắc Cảnh, thực lực nàng có thể được sánh ngang với tông chủ Vương Siêu Việt. Chỉ là trước giờ, nàng chưa từng bộc lộ năng lực thật sự của bản thân ra bên ngoài.
Cuối cùng còn có một lời đồn đại. Vô Thượng Tông còn có một vị đại năng tọa trấn. Người đó là thái thượng trưởng lão Đạo Chuẩn Tôn Giả, chỉ là hơn một nghìn năm qua, chưa từng xuất hiện.
Nội tình trên khiến Vô Thượng Tông giống như một bức tường thành kiên cố, muốn phá hủy tường thành này vô cùng khó khăn.
Lúc này, bầu trời đang sáng lạn bắt đầu chuyển sang ảm đạm.
Hiện tượng “Nhật Nguyệt Giao Thoa” đang dần dần xuất hiện.
Nữ nhân tóc đỏ nhìn bầu trời đang chuyển dần sang bóng tối.
Nàng nhếch miệng lên cười đắc ý, thời cơ đến rồi.
Thân ảnh nàng phóng vυ't lên trên cao. Tà áo không ngừng phất phơ trong gió, thân ảnh nàng ta trong phút chốc trở nên diễm lệ phi thường.
Những làn sương mù trước đó tản ra lúc này tụ lại khiến thân ảnh nàng ta thoắt ẩn thoắt hiện càng thêm mị hoặc.
Nàng ta âm thầm tính toán thời gian, rồi lấy từ trong giới chỉ ra hai mươi mốt Trận Kỳ màu đen với đường gân màu trắng rồi ném về phía khoảng không gian đối diện.
Hai mươi mốt Trận Kỳ nhanh chóng tản ra tạo thành một hình tròn có độ rộng năm mươi trượng rồi liên tục xoay vòng. Từ khoảng không gian phía trong hai mươi mốt Trận Kỳ thình lình tạo ra một hào quang phóng thẳng lên bầu trời. Hào quang này có chiều rộng tương ứng với khoảng không gian bên trong hai mươi mốt Trận Kỳ.
Sau vài hô hấp, hai mươi mốt Trận Kỳ bắt đầu tách ra hướng mặt đất cắm xuống theo chòm sao Định Kiếp. Luồng hào quang lúc này vẫn không tiêu thất mà hiển hiện ra là một cột trụ ánh sáng to lớn nối liền mặt đất với bầu trời.
Khi đã bố trí thành công Trận Bàn Đại Thiên Truyền Tống Trận. Nữ nhân tóc đỏ tiếp tục lấy ra một khối Tinh Vẫn Thạch rồi ném vào hạch tâm Trận Pháp.
Lúc này nàng mới đưa ánh mắt về phía thượng tầng Tháp Linh Ấn, nơi tông chủ cùng cao tầng Vô Thượng Tông đang quan sát.
Thanh âm nàng bắt đầu cất lên “Năm trăm năm trước thất bại, năm trăm năm sau tái diễn. Lần này Vô Thượng Tông triệt để xóa tên khỏi Bắc Cảnh!”
Nói xong, ý niệm nàng bộc phát. Đại Thiên Truyền Tống Trận lập tức khởi động. Hai mươi mốt Trận Kỳ đang được bố trí theo chòm sao Định Kiếp phát sáng tạo thành hai mươi mốt điểm sáng. Hai mươi mốt điểm sáng bắt đầu nối kết với nhau thành một một tấm màn ánh sáng mỏng manh rồi bắn thẳng lên bầu trời. Màn ánh sáng này bao phủ lấy cột trụ ánh sáng sinh ra cộng hưởng, tức thì tạo ra một âm thanh như tiếng sấm gầm vang vọng tứ phương.
Sau một hồi, tiếng sấm gầm kết thúc.
Từ bên trong cột sáng bước ra một thân ảnh cao lớn tay cầm đại đao. Thân ảnh này chính là Cương Nha Man Soái khoác một bộ trọng giáp dẫn theo hai vạn Man Nhân tay cầm Trường Phủ thành hàng bước ra.
Cương Nha Man Soái dẫn hai vạn Man Nhân về một phương hướng ổn định hàng ngũ rồi bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh.
Tiếp theo, từ trong cột trụ ánh sáng bước ra đội quân thứ hai là Yêu Hồ Ly Nương với bề ngoài khoác lên y phục hồng nhạt. Nàng ta dẫn theo năm nghìn tộc nhân bước ra, rồi chọn một phương hướng ổn định mới bắt đầu đánh giá tình huống.
Tiếp theo, Tam Mục Lang Tướng tay cầm Song Phủ khoác lên một bộ chiến giáp cực kỳ oai vệ dẫn theo hai nghìn Tam Mục Yêu Lang bước ra. Đội quân Yêu Lang có hình dạng hung thú với thú tính hung bạo, cho nên đội quân này gây ra động tĩnh không hề nhỏ khi xuất hiện.
Tiếp theo, Phi Dực Hổ Thống Soái đầu hổ thân người với hai cánh dơi sau lưng dẫn theo mười vạn Phi Dực Hổ Lâu La bay ra. Đây là đội quân đông đảo nhất cũng là đội quân có khả năng tấn công trên không.
Tiếp theo, Ám Dụ Vương dẫn hai trăm U Linh Tướng bước ra. Đội quân này đặc biệt nhất vì thân ảnh mờ ảo như bóng ma không chân thật, nhưng áp lực gây ra cũng không nhỏ.
Cuối cùng là một đoàn gồm hai mươi người, cầm đầu là Phạm Huyền Chân bước ra. Trên nét mặt Phạm Huyền Chân không giấu được vẻ đắc ý.
Tông chủ Vương Siêu Việt cùng bằng hữu Hồ Linh Tử nhìn số lượng địch nhân cũng như khí thế không ngừng tăng lên. Trong lòng nhất thời sinh ra một gánh nặng.
Lão thì thầm “Nếu không phải vì sự kiện kia, ngày này có xảy ra không?
Hồ Linh Tử sắc mặt có phần điềm tĩnh, hắn nói “Để có thể huy động lực lượng lớn thế này. Ta tin rằng, mục đích không đơn thuần là chiếm tài nguyên và trả thù. Chắc chắn còn nội tình bên trong…”
Tông chủ Vương Siêu Việt quay đầu về hướng Đàm Thu Nguyệt cùng bốn trưởng lão.
Lão nói “Dù bổn tông có Hộ Tông Đại Trận trấn giữ, nhưng chúng ta cũng không nên xem thường. Sư muội cùng bốn sư đệ dẫn theo nhóm đệ tử tinh anh chia ra năm hướng trấn giữ sơn môn, chuẩn bị ưng chiến!”
Đàm Thu Nguyệt cùng bốn vị trưởng lão chắp tay lại nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Phía bên ngoài Vô Thượng Tông.
Nữ nhân tóc đỏ nhìn lực lượng tập trung đông đủ đúng theo kế hoạch. Sắc mặt nàng không giấu được vẻ hưng phấn. Với lực lượng đông đảo và hùng mạnh như thế này. Xem như đánh sập Vô Thượng Tông là một việc sớm muộn.
…
Cùng lúc đó, cách Vô Thượng Tông năm trăm dặm về hướng tây.
Phương Triết cùng Hoàng Mập, Âu Dương Sinh, Dương Tâm Nhi đứng trên Thần Ưng Cổ Hồng trở về Đạo Viện.
Phương Triết đang ngồi xếp bằng thăm dò các khu vực phụ cận thì phát hiện động tĩnh lớn phát ra từ Vô Thượng Tông.
Nơi đó xuất hiện một cột trụ ánh sáng khổng lồ, từ đó xuất hiện vô số địch nhân đang bao vây Vô Thượng Tông.
Bản thân hắn biết sự lợi hại của Hộ Tông Đại Trận, muốn phá hủy Hộ Tông Đại Trận là một việc không hề dễ dàng.
Chỉ là…
Hắn bắt đầu liên tưởng những sự kiện bắt đầu từ Đạo Viện, Quỷ Vực cho đến sự kiện ở thung lũng Vô Xương. Hắn xâu chuỗi lại và có một kết luận. Mặc dù còn mơ hồ nhưng chín phần chắn chắn. Đó là một kế hoạch lớn đánh vào Vô Thượng Tông.
Hắn cho Thần Ưng Cổ Hồng dừng lại trên bầu trời.
Động thái này khiến Hoàng Mập, Âu Dương Sinh cùng Dương Tâm Nhi sinh ra tò mò.
Hoàng Mập dò hỏi “Sao thế đại ca?”
Phương Triết từ tồn nói “Có địch nhân đang vây đánh Vô Thượng Tông…”
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi căn dặn “Tam đệ, tứ đệ trước về Đạo Viện. Ta trở lại Vô Thượng Tông một chuyến xem thực hư thế nào!”
Hoàng Mập nhanh chóng phản đối “Có đi chúng ta cùng đi!”
Âu Dương Sinh cũng tỏ ra bất mãn nói “Huynh đệ chúng ta lâu ngày mới đoàn tụ. Xem như cùng đi thôi!”
Phương Triết nhìn Âu Dương Sinh, rồi liếc sang Dương Tâm Nhi. Hắn lắc đầu nói “Tam đệ mới vừa hồi phục không lâu cần tĩnh dưỡng, hơn nữa còn phải lo lắng cho Dương muội…”
Hoàng Mập thấy vậy liền nói “Đại ca nói đúng! Tam ca còn phải lo lắng cho chị dâu. Tốt nhất là nên về Đạo Viện. Còn ta đến Vô Thượng Tông xem thất hoàng đệ thế nào. Dù sao hắn cũng là thân thích của ta…”
Âu Dương Sinh sắc mặt có phần ngưng trọng, nhưng sau một hồi hắn gật đầu đồng ý.
Phương Triết thấy vậy liền căn dặn “Nếu vậy, tam đệ cứ cưỡi Thần Ưng Cổ Hồng về trước. Ta cùng tứ đệ có thủ đoạn khác…”
Hoàng Mập không hiểu ý tứ đại ca thế nào.
Phương Triết không do dự, hắn đặt tay lên vai Hoàng Mập rồi nhắm hai mắt lại.
Hắn phóng thích thần thức thăm dò xung quanh để tìm một địa điểm phù hợp. Sau một hồi, thân ảnh cả hai biến mất trước sự bất ngờ của Âu Dương Sinh.