Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 339: Môn chủ

Khi nữ nhân che mặt cùng Phạm Bá còn đang ngỡ ngàng thì tại khoảng không gian gần đó cất lên tiếng nói, rồi xuất hiện một chiếc gương bạc có độ rộng chừng một dang tay. Chiếc gương bạc này trôi nổi trên không với bề mặt không phản chiếu hình ảnh đối diện mà là một mớ hỗn độn, có vân vụ bên trong lượn lờ.

Băng xuyên qua chiếc gương bạc là một địa phương với cảnh vật cũng như màu sắc vô cùng đẹp mắt.

Đó là đỉnh một ngọn sơn phong cao vυ't trên bầu trời, từ đó nhìn ra xa có thể thấy nhiều áng mây trôi nổi, thấp thoáng xuất hiện một vài đỉnh ngọn núi.

Trong một tiểu đình nhỏ có một nam nhân ngoài ba mươi với chân mày kiếm, sống mũi cao đẹp không tì vết.

Dáng vẻ người này toát lên một khí chất vô cùng đặc biệt, khí chất này có thể áp đảo hoàn toàn sự hiện diện của tất cả sinh vật xung quanh.

Nữ nhân che mặt cũng như Phạm Bá nhận ra nhân vật bên trong chiếc gương. Cả hai nhanh chóng đứng thẳng người chắp tay lại thi lễ một lần.

Nữ nhân che mặt không giấu được vui mừng, nàng nói “Gặp qua sư tôn!”

Phạm Bá nội tâm run rẩy, hắn thu liễm người lại nói “Đệ tử gặp qua môn chủ!”

Nam nhân khẽ gật đầu rồi nhàn nhạt nói “Sự kiện ở thung lũng Vô Xương mặc dù thành công đoạt lấy Nhân Hoàng Kiếm phục vụ cho kế hoạch đánh vào Vô Thượng Tông, nhưng lại phát sinh biến cố....”

Nữ nhân che mặt ngạc nhiên định hỏi nhưng nàng ta vẫn kịp giữ thái độ im lặng chờ đợi.

Nam nhân trong chiếc gương bạc tiếp tục nói “Chỉ là một tiểu tử vô danh lại có thể đối kháng được một chỉ thông thiên triệt địa của ta. Mặc dù hắn ta chín phần đã chết nhưng ta lại cho rằng hắn không đơn giản như vậy…”

Phạm Bá một bên khép nép chen vào “Tình huống khi đó, đệ tử tận mắt nhìn thấy tên kia trúng sát chiêu. Khả năng sống sót không có, cho nên môn chủ không nên quá lo lắng…”

Nam nhân trong chiếc gương không nói, chỉ đưa ánh mắt liếc nhìn Phạm Bá một lần. Phạm Bá không tự kiểm soát bản thân lập tức khụy xuống. Hắn toàn thân nhất thời run rẩy.

Nam nhân trong chiếc gương khẽ trách mắng “Việc phát sinh biến cố một phần do ngươi quá khinh suất lại còn mồm mép…”

Nam nhân trong chiếc gương nói tiếp “Nếu quả thật tên tiểu tử kia còn sống, điều này nói lên tên tiểu tử đó mười phần chính là thiên địch của ta. Mà đã là thiên địch của ta, khả năng kế hoạch đánh vào Vô Thượng Tông gặp sự cản trở của hắn…”

Nữ nhân che mặt nghe đến đây, nội tâm có một phần bất mãn. Bởi vì một tiểu tử chỉ mới cấp bậc Ngũ Phẩm. Chỉ cần một cái liếc mắt của nàng, đối phương cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Như vậy làm gì có khả năng đối kháng được một lực lượng hùng hậu trong Liên Minh Quỷ Vực.

Nam nhân trong chiếc gương bạc im lặng một hồi.

Từ bề mặt chiếc gương bạc vốn không xuất hiện dao động, lúc này nhô ra một sợi chỉ có màu đen huyền với chiều dài chừng ba gang tay. Sợi chỉ này có thể động đậy, di chuyển như sinh vật sống.

Nam nhân trong chiếc gương mới nói “Đây là thủ đoạn Khôi Lỗi Nhất Tuyến Sinh của sư tôn ta. Trong vòng năm trăm năm trở lại đây, thủ đoạn này được xem là át chủ bài của ta. Cho nên khi không cần thiết thì không được sử dụng…”

Phạm Bá một bên lắng nghe, một bên nhìn thái độ nam nhân trong chiếc gương. Hắn quan sát từng cử chỉ của nam nhân trong chiếc gương không bỏ sót chi tiết nào.

Sau một lúc tìm được cơ hội, hắn mới nói “Bẩm môn chủ, còn việc Liên Minh Quỷ Vực do ai lãnh đạo?”

Nam nhân trong chiếc gương dừng lại. Nội tâm có một phần phiền muộn vì tên tôn tử này quá lắm chuyện.

Chỉ là tên tôn tử này làm việc cũng có hiệu quả, có thể châm chước được.

Nam nhân trong chiếc gương mới nói “Việc ở Quỷ Vực được giao cho Phạm Huyền Chân. Theo kế hoạch hắn sẽ phối hợp với hai ngươi khi thời cơ đến!”

Phạm Bá nghe đến tên gọi “Phạm Huyền Chân”, hắn liền liên tưởng đến một tên cực kỳ phách lối và đáng ghét. Hắn chính là đồ đệ thứ chín của môn chủ. Mặc dù bây giờ hắn đã thu liễm lại nhưng bản tính luôn tự cho mình đúng rất khó để nói chuyện.

Hắn bất đắc dĩ thở dài. Thật ra cả hai vốn cũng không có hiềm khích gì, chỉ là giữa hai người có một sự đố kỵ giữa hai nam nhân với nhau. Một người luôn phấn đấu đi lên, còn người kia thì luôn được bồi dưỡng, cưng chiều.

Sau một hồi im lặng, nam nhân trong chiếc gương nói tiếp “Nhiệm vụ này là một trong bốn nhiệm vụ chính tuyến của tông môn ta. Cho nên nếu thất bại, tất cả không được phép trở về Huyền Môn nữa… nhớ kỹ!”

Nói đến đây, hình ảnh cũng như thanh âm của nam nhân trong chiếc gương từ từ tiêu thất. Chiếc gương bạc cũng vô ảnh vô tung biến mất.

Nữ nhân che mặt nhìn sợi chỉ có màu đen huyền đang lơ lửng trước mặt. Nàng ta đưa tay chộp lấy sợi chỉ rồi luồn tay về sau tóc dùng sợi chỉ màu đen huyền buộc mái tóc dài lại.

Trong lúc vô tình, một lọn tóc có màu đỏ lộ ra bên ngoài.

Phạm Bá vô ý nhìn thấy lọn tóc màu đỏ. Hắn nhất thời sững sờ. Có thể trước giờ bản thân hắn chưa từng nhìn qua chân dung thật của nhị tẩu nên có phần tò mò. Nhìn lọn tóc màu đỏ này, hắn có ngạc nhiên. Sau một lúc sắc mặt chuyển sang bộ dạng khó coi.

Hình ảnh nữ nhân với mái tóc dài mang một màu đỏ thắm đung đưa trong gió khiến hắn hồi tưởng lại một sự kiện cách đây mười năm trước.

Khi đó, năm huynh đệ kết nghĩa làm một nhiệm vụ ở Thần Vực. Đó là diệt một môn phái có ý đồ chống đối với Huyền Môn.

Do thực lực năm huynh đệ cao cường, nên nhiệm vụ diệt môn không tốn quá nhiều khó khăn. Chỉ là trên đường trở về gia tộc thì phát sinh biến cố.

Khi cả năm huynh đệ về đến khe núi hiểm trở thì bị một nhóm mười người mặc hắc y tập kích. Sau một hồi giằng co thì cả năm huynh đệ đều bị phân tán ra ba hướng khác nhau.

Đến khi bản thân Phạm Bá cùng ngũ đệ là Phạm Thừa Chí giải quyết xong nhóm người tập kích. Cả hai liền đến phương hướng nhị ca trợ chiến thì phát hiện nhị ca đã bị sát hại.

Toàn thân xơ xác bị ghim vào một vách núi với vẻ mặt không hề cam tâm. Kẻ thủ ác nhanh chóng rời đi. Mặc dù không nhìn rõ diện mạo, nhưng kẻ thủ ác có một mái tóc màu đỏ. Đây chính là hình ảnh khắc sâu trong tâm trí, khiến bản thân hắn khó mà quên được.

Lúc này nhị tẩu lại lộ ra một lọn tóc có màu đỏ như huyết, giống y như kẻ thủ ác năm xưa.

Phát hiện này khiến bản thân Phạm Bá bối rối một đoạn thời gian.

Hắn buột miệng “Chuyện ở Long Môn Quan là do nhị tẩu làm sao?”

Nữ nhân che mặt không hiểu ý tứ của Phạm Bá đang nói về vấn đề gì. Nàng ta hỏi ngược lại “Tứ đệ đang nói về vấn đề gì?”

Nữ nhân che mặt suy tư một hồi, sau đó nàng nhìn xuống bờ vai mình thì nhận ra một lọn tóc màu đỏ lộ ra bên ngoài.

Lúc này nàng mới hiểu ý Phạm Bá là đang nói về cái chết của Phạm Nghĩa, cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Bởi vì ngay cả bản thân Phạm Nghĩa là đấng lang quân mà còn chưa được nhìn thấy diện mạo thật sự của thê tử mình.

Nữ nhân che mặt lặng người rời đi, đi được một đoạn nàng dừng lại nói “Hắn phản bội ta, hơn nữa tứ đệ cũng biết hắn là một tên không ra gì, cho nên hắn đáng chết!”

Nghe được câu trả lời từ phía nhị tẩu, Phạm Bá thở ra một hơi dài. Bản thân Phạm Bá cũng hiểu, nguyên nhân nhị ca thê thảm như vậy là do thói ham mê sắc dục mà ra.

Phạm Bá dõi theo thân ảnh nhị tẩu rời đi, nội tâm không ngừng dâng lên một sự hiếu kỳ “Mái tóc đỏ của nhị tẩu có khi nào liên quan đến bộ tộc kia?”