Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 319: Vận mệnh một người luôn xui xẻo

Trước đó, khi băng xuyên qua đám sương mù. Phương Triết đã có một cảm giác quen thuộc vì hoàn cảnh này trước đó ở Quỷ Trũng thuộc Quỷ Vực, hắn đã trải qua một lần.

Khi tận mắt nhìn thấy ma thụ đứng sừng sững với nhiều nhánh cây không ngừng đong đưa. Hắn chín phần xác định, đây chân chính là ma thụ.

Theo như Tiểu Mạn miêu tả thì ma kén mang màu xanh lục tức là bên trong ma kén chứa ma noãn, đến khi chuyển sang một màu đen huyền thì bắt đầu hình thành ma đầu. Mà ma đầu chính là một loại tồn tại sinh ra là để phá hoại, chống đối lại thế giới quan xung quanh.

Phương Triết không do dự xuất ra Lưu Quang Kiếm rồi đạp lên phi hành kiếm tiếp cận ma kén hái đi.

Động thái thình lình hái đi ma kén khiến những nhánh ma thụ không ngừng đong đưa, nhánh cây tự động kéo dài ra liên tục tấn công Phương Triết. Chỉ là tốc độ của Phương Triết nhanh hơn, dễ dàng thoát khỏi từ sự truy đuổi của những nhánh ma thụ.

Phương Triết thu Lưu Quang Kiếm lại, phóng lên lưng Thần Ưng Cổ Hồng. Thần Ưng Cổ Hồng lập tức phóng vυ't lên cao, rời khỏi đám sương mù. Nó dừng lại trên khoảng không gian bao la phía trên cánh rừng chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Phương Triết cầm cuống ma kén trong tay, nội tâm dâng lên một sự lo lắng, lo lắng về an toàn của những thôn trấn xung quanh Vô Thượng Tông.

Những dân làng vô tội vốn không có khả năng kháng cự, cho nên nhiều người đã chết không biết lý do vì sao mình chết.

Hơn bốn tháng trước, tin tức dịch bệnh đã truyền đến Đạo Viện. Chỉ là hắn không ngờ đến, loại dịch bệnh mà Vô Thượng Tông nhận định lại không phải dịch bệnh. Đây chẳng qua là vì ma thụ tạo ra một môi trường “hấp thụ sinh lực” của người bình thường. Từ đó sinh lực người bình thường bị rút dần cho đến khi cạn kiệt trở thành một cái xác khô.

Bởi vì tình trạng người dân vô duyên vô cớ suy nhược trên một phạm vi rộng lớn, đồng thời triệu chứng hoàn toàn giống nhau. Cho nên cao tầng Vô Thượng Tông đánh giá đây là một loại dịch bệnh với quy mộ lây lan cực kỳ nhanh.

Nếu không nhờ Thủy Lăng Kính, không nhờ tự bản thân hắn trải nghiệm sự kiện ở Quỷ Trũng. Bản thân hắn cũng không nhận ra loại ma thụ này.

Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục lấy Thủy Lăng Kính ra, bắt đầu rà soát xung quanh, khu vực phụ cận ước chừng mười dặm trở lại.

Ở khu vực đông bắc hướng về Vô Thượng Tông, nơi đó lại có dấu hiệu linh khí tập họp lại. Dần dần di chuyển về ba phương hướng cụ thể.

Hắn nhanh chóng điều khiển Thần Ưng Cổ Hồng tiếp cận vị trí linh khí thay đổi. Rồi tiếp tục men theo dấu vết tìm đến một đám sương mù, bên trong lại có một cây ma thụ với kích thước tương đồng với cây ma thụ trước đó.

Hắn thoáng mỉm cười “Như vậy, xem như là đến mùa thu hoạch đi!”

Nói xong hắn liền xuất ra Lưu Quang Kiếm phóng về phía ma thụ rồi rồi cắt rời ma kén, tay còn lại cách không thu lấy ma kén.

Hắn thu ma kén xong liền phóng lên lưng Thần Ưng Cổ Hồng rời đi. Phía sau từng nhánh cây ma thụ không ngừng đong đưa gào thét.

….

Ở một nơi khác, trong một động phủ bên dưới lòng đất.

Nơi này giống như một khu dược điền thu nhỏ lại với một cái hắc đàm, một ngôi nhà gỗ có khuôn viên sân nhỏ được trồng nhiều thảo dược. Ngôi nhà gỗ này có hình dáng tương tự ngôi nhà gỗ của Hắc Độc Y Nhân trước kia ở gần Thăng Long Thành, Văn Lang Châu.

Trên một tảng đá tương đối lớn có một nam nhân ngoài bốn mươi khoác một chiếc áo choàng ngồi xếp bằng, khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc mũ trùm.

Người này thoáng nhíu hàng chân mày, hai mắt mở ra biểu lộ sững sờ.

Hắn tháo chiếc mũ trùm đầu ra, lộ ra một chân dung có phần quen thuộc, nhưng qua thời gian tương đối dài, trên khuôn mặt đã có nhiều nét từng trải. Người này chính là Ngôn Tử. Khi còn là một danh y lừng danh ở Phù Đà Sơn được người đời gọi là Ngôn Thần Y. Khi gia nhập vào còn đường độc đạo thì mang danh là Hắc Độc Y Nhân.

Bản thân hắn giờ đã là một trung niên nhân bình thường nhờ một viên đan dược của vị ân nhân cứu mạng. Chỉ là con đường hắn đi chính là độc đạo, nên sắc mặt có phần u tối, không có quá nhiều sinh khí như người bình thường.

Từ sau khi cùng vị ân nhân đi vào Bắc Cảnh, con đường độc đạo của hắn được nâng lên một bước ngoặt to lớn. Đó là tiếp cận một loại y đạo có phần tà ác hơn. Đó là lai tạo ma thụ, tạo ra nhiều chủng ma thụ mới.

Nhờ thiên phú đan đạo có sẵn, cộng thêm sự cần cù vốn có của một bậc thần y trước kia mà con đường độc đạo của hắn được nâng lên một mảng to lớn, để rồi trở thành một cánh tay đắc lực của Huyền Môn ở Bắc Cảnh.

Nhiệm vụ của hắn chính là trông coi toàn bộ ma thụ ở quanh khu vực phụ cận Vô Thượng Tông. Khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn chân chính trở thành một bậc Huyền Môn Dược Sư, được nhiều đại nhân ở Huyền Môn coi trọng. Hơn hết chính là được đưa về tổng bộ, chân chính tu luyện độc đạo ở cấp bậc cao hơn.

Khi nhiệm vụ tiến hành vô cùng suôn sẻ thì tín hiệu khu vực trồng ma thụ sinh biến.

Hắn phát hiện cứ cách mỗi một thời khắc trôi qua là mỗi địa điểm trồng ma thụ dao động. Từ dao động chuyển sang yếu ớt cho đến khi ma kén toàn bộ đều bị lấy đi. Đây chính là chuyện vô cùng hoang đường.

Hắn vốn đã tính toán ra, cho dù một bậc đại năng ở Bắc Cảnh cũng chưa chắc khám phá ra được vị trí của ma thụ.

Mọi nguyên nhân đều bị hắn đánh lạc hướng sang dịch bệnh. Vì số người bị nhiễm bệnh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lan rộng. Không phải dịch bệnh thì là cái gì.

Hắn tự tin tuyệt đối vào tài năng của bản thân, cho nên hắn bế quan nơi này một đoạn thời gian. Hầu như không có quá nhiều hành động.

Hắn đứng phất dậy, phóng ra khỏi động phủ.

Lối ra của động phủ là một thông đạo nhỏ bên dưới một chân núi. Bình thường ít người qua lại khu vực này.

Khu vực này không hề có bóng dáng con người cũng như là thuộc hạ thân tín canh giữ. Bản thân Ngôn Tử vốn có tính cách thích độc lai độc vãng, nên càng có nhiều người càng có cảm giác gò bó khó chịu.

Hắn cân nhắc phương hướng địa điểm trong ma thụ gần nhất rồi đạp lên trên không trung, thân ảnh phiêu phù như một bóng ma theo hướng đông nam thẳng tiến.

Loại thủ đoạn di chuyển này là thủ đoạn quen thuộc của Huyền Môn dựa vào một cái áo choàng tên là Huyễn Dực Phi Phong. Tốc độ di chuyển có thể ngang bằng với một thanh thượng phẩm phi hành kiếm của một tông môn bình thường.

Hắn đi được chừng năm dặm thì dừng lại gần khu vực đầm lầy. Nơi đây có một đám sương mù che giấu ma thụ bên trong.

Theo như trước đó hắn khảo sát khu vực, đây là nơi khó có người tìm ra được cộng thêm đám sương mù có khả năng che giấu khí tức cũng như là ẩn thân. Một vị đại năng có phẩm cấp Lục Phẩm cũng chưa chắc tìm được nơi này.

Lúc này, tràng cảnh đập vào mắt hắn chính là cây ma thụ vẫn còn, nhưng ma kén thì đã bị ai đó lấy đi mất.

Người bình thường nhìn thấy ma thụ chắc chắn sẽ phát sinh giao tranh. Một là phá hủy toàn bộ cây ma thụ, hai chính là thiêu trụi cây ma thụ. Đây là bản tính cơ bản của một người chưa từng gặp qua ma thụ.

Đằng này, không có dấu vết giao tranh mà ma kén lại biến mất.

Đây chính là chứng minh, kẻ đột nhập rất hiểu biết về ma thụ mới có hành động dứt khoát như vậy.

Nội tâm hắn trong phút chốc dâng lên một nỗi lo lắng cùng cực.

Ma kén không còn, xem như tương lai của hắn cũng sẽ không thuận lợi như trước nữa.

Hắn gấp rút lao đến những vị trí trồng ma thụ lân cận. Tình huống cũng không khác gì mấy, toàn bộ ma kén đều bị ai đó đoạt mất.

Hắn không cam tâm, tiếp trục tìm đến những địa điểm trồng ma thụ xa hơn. Kết quả là toàn bộ bốn mươi chín ma thụ đều không còn một cái ma kén nào. Thủ đoạn cướp đoạt ma kén cực kỳ dứt khoát, quen tay.

Hắn lắp bắp “Để sản sinh ra ma kén, ma thụ cần sáu tháng hấp thụ dinh dưỡng. Nếu bây giờ bắt đầu lại từ đầu, kế hoạch sư tôn giao cho hoàn toàn sụp đổ…”

Hắn bất ngờ nhớ đến một thiếu niên. Cứ mỗi lần đυ.ng chạm tới tên thiếu niên đó hắn toàn gặp điều xui xẻo, thậm chí là có kết quả vô cùng thảm.

Hắn nhủ thầm “Có khi nào tên đó lại quanh quẩn đâu đây, nếu không vì sao vận số của ta bất ngờ trở nên đen đủi đến như vậy…”